gắt đến không chịu nổi, trong lúc những cụm núi đá không người sống được
tan biến thành màu vòng cổ chim bồ câu.
Vào khoảng cuối buổi chiều, dải cát dần dần mờ đi trong sương mù: chính
màn sương cũng là cát của trời liên minh với phe của đất, chống lại màu xanh
lơ trong veo của bầu trời. Dải sa mạc mất đi những uốn lượn và gồ ghề. Nó hòa
vào đêm, một khối mênh mông màu hồng, không định hình, chỉ còn ít sền sệt
hơn bầu trời đôi chút. Sa mạc trở thành hoang mạc so với chính nó. Dần dà,
sương mù lấn át: chẳng còn gì khác, ngoài
Sau chặng dừng chân ở Karachi, mặt trời mọc lên trên sa mạc Thar, mông
lung, khó hiểu; từng nhóm nhỏ những cánh đồng hiện ra, vẫn còn bị tách biệt
bởi những khoảng dài hoang mạc. Khi ngày đã lên, những mảnh đất canh tác
gắn vào nhau và trưng ra một mặt phẳng liên tục trong những gam màu hồng
và lục; tựa như những màu sắc tao nhã và đã phai của một tấm thảm rất xưa
sờn rách vì dùng lâu và được mạng lại không chán. Đấy là Ấn Độ.
Các mảng không đồng đều nhưng tuyệt nhiên không lộn xộn về hình thù hay
màu sắc. Dù được tập hợp lại như thế nào chúng cũng tạo thành một tổng thể
cân đối, cứ như sơ đồ của chúng đã được suy ngẫm rất lâu trước khi thực hiện:
có điều gì đó như là giấc mơ địa lý của một Klee
. Tất cả thật là hiếm hoi, cực
kỳ chính xác và tùy tiện, dù có sự tái diễn một chủ đề tam vị nhất thể gắn một
ngôi làng, những cánh đồng mạng nhện với rừng cây nhỏ bao quanh một cái
ao.
Chặng dừng chân ở Delhi, bay là là mặt đất, cung cấp cái nhìn thoáng qua về
một Ấn Độ huyền hoặc: những ngôi đền thờ đổ nát giữa những khu rừng xanh
một màu mãnh liệt. Ri, bắt đầu những vùng ngập lụt. Nước trông tù đọng, đặc
sánh, đầy bùn đến mức đúng ra là nó khiến người ta nghĩ đến một thứ dầu
nhờn mà các vệt kéo dài nổi trên một mặt nước là chính mặt đất. Ta bay qua
Bihar với những đồi đá và những cánh rừng, rồi thì bắt đầu vùng châu thổ: đất
được trồng cấy đến tận mẩu cuối cùng, và mỗi thửa ruộng trông như một vật
báu bằng vàng xanh, lóng lánh và nhạt nhòa dưới lớp nước thấm đẫm trong