hạ sát, có thể, ít khả năng ông là nạn nhân của người Anh-điêng, mà là của vụ
rối loạn do cuộc viếng thăm của các nhà dân tộc học mới vào nghề gây ra đã
đẩy ông vào mười năm trước đó.
Cửa hàng của đồn điền cung cấp thực phẩm cho chúng tôi: thịt sấy khô, gạo,
đỗ đen, bột sắn, maté, cà phê và món rapadura. Người ta cũng cho chúng tôi
mượn vật cưỡi: ngựa cho người, bò để thồ hành lý bởi chúng tôi mang theo các
thứ dùng để đổi lấy các vật sưu tập cần thu thập: đồ chơi trẻ em, vòng cổ bằng
thủy tinh, gương soi, nhẫn, vòng cổ tay và nước hoa; cuối cùng là những tấm
vải, chăn đắp, quần áo và các dụng cụ. Công nhân đồn điền dẫn đường cho
chúng tôi, tuy họ không muốn, vì chúng tôi buộc họ phải xa gia đình trong dịp
Noel.
Chúng tôi được dân các làng chờ đón; ngay khi chúng tôi vừa đến đồn điền,
những người Anh-điêng Vaqueiros đã đi loan báo tin sẽ có cuộc viếng thăm
của những người ngoại quốc mang theo quà tặng. Điều này có gây ra trong
những người Anh-điêng những lo ngại khác nhau, rõ nhất là lo chúng tôi đến
để tomar conta: chiếm đất của họ.