ma theo dõi bari mọi lúc; chính hồn là chủ sỡ hữu thực sự, không chỉ các của
cải mà cả thân xác của thầy phù thủy. Ông ta phải chịu trách nhiệm trước linh
hồn về những mũi tên của ông bị gãy, về bát đĩa của ông bị vỡ, về những mẫu
thải móng tay, móng chân và tóc của ông. Không một thứ gì được phép hủy
hoại hay vứt đi, người bari kéo lê theo sau lưng mình những mảnh vụn của
cuộc đời quá khứ. Câu ngạn ngữ pháp lý xưa: cái chết nắm chặt cái sống, ở đây
mang một ý nghĩa khủng khiếp và bất ngờ. Giữa thầy phù thủy và linh hồn,
mối liên hệ mang một tính chất ganh tị gay gắt đến mức, trong hai đối tác của
bản cam kết, không làm sao biết được, rốt cuộc, ai là chủ và ai là đầy tớ.
Như vậy ta thấy là đối với người Bororo, thế giới vật chất gồm một tôn ty
phức tạp các quyền năng được cá thể hóa. Nếu bản chất riêng biệt của những
quyền năng ấy được xác định rõ ràng, thì lại không giống như vậy đối với các
thuộc tính khác: vì các quyền năng ấy vừa là những đồ vật vừa là những sinh
vật, những người sống và những người chết. Trong xã hội các thầy phù thủy là
cái khớp nối gắn con người với cái thế giới nước đôi của các hồn ma ác, vừa là
người vừa là đồ vật.
Bên cạnh thế giới vật chất, thế giới xã hội có những đặc tính khác hoàn toàn.
Linh hồn những người bình thường (tức những người không phải là phù thủy)
thay vì tự đồng nhất với các sức mạnh tự nhiên, lại tồn tại như một xã hội;
nhưng ngược lại, chúng đánh mất bản sắc cá nhân để hòa tan vào cái sinh thể
tập thể, là aroe, từ này giống như từ anaons của người Bretagne xưa, hẳn phải
được dịch là: xã hội của các linh hồn. Thực tế, đây là một xã hội kép, bởi từ
sau tang lễ các linh hồn chia ra thành hai làng, một ở phía Đông, một ở phía
Tây và trên đó có hai vị anh hùng vĩ đại được thánh hóa tương ứng của đền
chư thần Bororo trông coi: phía tây là ông thần anh Bakororo, và phía đông
ông thần em Ituboré. Ta sẽ nhận thấy rằng trục đông tây tương ứng với dòng
chảy của sông Rio Vermelho. Như vậy có vẻ có khả năng tồn tại một mối liên
hệ, còn chưa rõ nét, giữa tính chất kép của các làng người chết với sự chia đôi
thứ cấp của làng thành hai nữa, một nữa ở thượng lưu và một nữa ở hạ lưu.