những dây leo, lúc ngoặc sang phải, lúc ngoặc sang trái theo một hành trình đối
với chúng tôi hoàn toàn không sao hiểu được, nhưng mỗi lúc một dấn sâu hơn
vào rừng.
Để quên đi nỗi mệt nhọc, tôi để mặc cho đầu óc nghĩ miên man. Theo nhịp
bước chân, những bài thơ ngắn hình thành trong đầu tôi, tôi lật đi lật lại chúng
suốt nhiều giờ như một miếng ăn đã nhẹt phèo vì cứ nhai lại mãi, nhưng ngập
ngừng không muốn khạc ra hay nuốt phắt đi vì cái thói quen nhỏ nhoi có nó
trong mồm. Khung cảnh trông như một bể kính nuôi cá trong rừng làm nảy ra
bài tứ tuyệt sau:
Trong khu rừng xúc tu con bạch tuộc
vỏ trai lớn bù xù.
những bùn, trên những tảng đá hồng nhẵn thín
bởi cái bụng của con cá trăng Honolulu
Hay hẳn do tương phản, tôi lại nhớ đến cái ký ức xấu xí của những vùng
ngoại ô:
Đã quét sạch thảm cỏ ch
những hè phố bóng loáng
trên đại lộ, những cây kia trông thật giống
những chiếc chổi bị bỏ lại
Cuối cùng có đoạn thơ này cứ mãi còn dang dở, dù chỉ là ngẫu hứng; ngay
cả bây giờ cũng vậy, nó vẫn trăn trở trong tôi mỗi lần tôi sắp bước chân vào