bao nhiêu, thì những hình ảnh đáng thất vọng dù đang hiện diện càng được
thay thế bằng những hình ảnh khác, do quá khứ của tôi còn dự trữ được và tôi
chẳng hề coi ra gì khi chúng còn gắn với thực tế bao quanh tôi. Đi đến những
vùng đất hiếm ai từng nhìn ngắm, chia sẻ cuộc sống với những tộc người mà
nghèo khổ là cái giá - trước hết họ phải trả - để cho tôi có thể lội ngược dòng
chảy của bao nhiêu thiên niên kỷ, tôi đều không thấy được cả hai, mà chỉ thấy
những hình bóng thoáng qua của vùng nông thôn nước Pháp tôi đã chối bỏ,
hay những đoạn nhạc và thơ là biểu hiện quy ước nhất của một nền văn minh
mà tôi phải cố tự thuyết phục mình rằng tôi đã chấp nhận chống lại nó, bằng
không thì sẽ là phủ nhận ý nghĩa đã tự dành cho cuộc đời mình. Suốt nhiều
tuần lễ, trên cao nguyên tây Mato Grosso, tôi bị ám ảnh, không phải bởi những
thứ bao quanh tôi và rồi tôi sẽ không còn bao giờ gặp lại, mà bởi một giai điệu
nhắc đi nhắc lại mãi mà hồi ức của tôi càng làm cho nghèo nàn thêm: giai điệu
của bản khúc luyện số 3, opus 10 của Chopin
trong đó, bằng một lối chế
nhạo niềm cay đáng mà tôi cũng cảm nhận được, dường như lắng đọng tất cả
những gì tôi bỏ lại sau lưng mình.
Tạo sao lại là Chopin, mà tôi không đặc biệt ưa thích. Được lớn lên trong thế
giới âm nhạc của Wagner
, gần đây tôi phát hiện ra Debussy
, kể cả sau khi
bản Noces được nghe trong lần trình diễn thứ hai hay thứ ba đã cho tôi được
biết ở Stravinsky
một thế giới đối với tôi còn hiện thực và nhiều giá trị hơn
những đổng cỏ vùng Trung Brésil, làm sụp đổ thế giới âm nhạc trước đây của
tôi. Nhưng lúc tôi rời khỏi nước Pháp, chính Pelléas
mới là người cung cấp
cho tôi món ăn tinh thần tôi cần; vậy thì sao Chopin và tác phẩm nhạt nhẽo
nhất của ông lại gây nhiều ấn tượng với tôi trong sa mạc? Bận tâm tìm lời giải
cho câu hỏi này nhiều hơn là dành công sức cho những quan sát lẽ ra sẽ biện
bạch cho tôi, tôi tự nhủ sự tiến bộ khi chuyến từ Chopin sang Debussy.
Có thể sẽ được khuếch đại khi nó diễn ra theo chiều hướng khác. Những
niềm vui thú trước đây đã khiến tôi thích Debussy, nay tôi tìm thấy chúng ờ
Chopin, nhưng dưới một hình thái hàm ẩn, còn mơ hồ, và kín đáo đến mức tôi
đã không nhận ra được lúc đầu và hồi đó tôi đã đi thẳng ngay đến biểu hiện
công khai nhất của chúng. Tôi đã đạt được một tiến bộ kép: hiểu sâu thêm tác