III
QUẦN ĐẢO ANTILLES
Dưới cái nắngi giờ chiều, Fort-de-France là một thành phố chết; đến phải
nghĩ là những ngôi nhà tồi tàn nằm theo rìa một bãi đất dài có trồng những cây
cọ và phủ đầy lớp cỏ mọc dại là không có người ở, trông như một bãi đất bỏ
hoang, giữa bãi đất ấy bức tượng đã xanh xanh màu rêu của Joséphine Tascher
de La Pagerie, về sau là bà Beauharnais
, chừng như đã bị bỏ quên. Vừa mới
vào ở trong một khách sạn hoang vắng, ông người Tunisie và bản thân tôi, hãy
còn choáng váng vì những biến cố sáng nay, đã nhảy lên một chiếc xe thuê đi
về hướng Lazaret, để tới động viên các bạn đồng hành của chúng tôi, đặc biệt
là hai phụ nữ trẻ người Đức, trong quãng ngày vượt biển đã biết cách làm cho
chúng tôi cảm thấy là họ hết sức vội vã phản bội ngay các ông chồng một khi
họ có khả năng được tắm rửa. Về phương diện này, vụ Lazaret làm trầm trọng
thêm nỗi thất vọng của chúng tôi.
Trong lúc chiếc xe Ford già nua gắng sức cài số một đi theo những con
đường mòn gập ghềnh và tôi thích thú được gặp lại biết bao loài thực vật đã
thân thiết với tôi từ thời ở Amazone, mà rồi ở đây tôi sẽ học được cách gọi
chúng bằng những cái tên mới: cây cainite thay vì fruta do conde - ý tưởng về
cây artiso nhốt trong quả lê - cây corrosol chứ không còn là graviola, đu đủ
thay vì mamao, hồng xiêm thay vì mangabeira, tôi nhớ lại những cảnh nhọc
lòng vừa mới diễn ra và thử tìm cách chắp nối chúng với những kinh nghiệm
cùng loại. Bởi lẽ, đối với các bạn đồng hành của tôi, được ném vào cuộc phiêu
lưu sau một cuộc sống thường là yên lành, thì cái thứ trộn lẫn ác độc và ngu
ngốc kia có vẻ như một hiện tượng dị thường, độc nhất, ngoại lệ, tác động của
một thảm họa quốc tế như chưa từng bao giờ xảy ra trong lịch sử, lên con
người cá nhân của họ và con người của những tên cai ngục của họ. Nhưng với
tôi, đã từng nhìn thấy thế giới và trong những năm trước đây từng rơi vào
những hoàn cảnh chẳng mấy tầm thường, thì loại kinh nghiệm như thế này
không hoàn toàn xa lạ. Tôi đã biết rằng, chậm chạp và tuần tự, chúng bắt đầu