NHÍM THANH LỊCH - Trang 179

2

Công việc vĩ đại của giác quan

Tôi mở cửa:

Trước mặt tôi là ông Ozu.

- Chào bà, - ông ấy nói với tôi, - tôi rất vui vì món quá của tôi không

làm bà khó chịu.

Tôi rùng mình, không hiểu gì cả.

- Có, có, - tôi trả lời, cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm. – Mà không,

không, - tôi chậm rãi nói tiếp với vẻ xúc động. – Vâng, cám ơn ông nhiều.

Ông ấy cười lịch sự.

- Bà Michel, tôi đến không phải để nghe bà cảm ơn tôi.

- Không ư? – tôi bỏ dở câu nói một cách điêu luyện theo kiểu “lời

ngưng trên môi” của Phèdre, Bérénice

[22]

và Didon

[23]

tội nghiệp.

- Tôi đến để mời bà dùng bữa tối ngày mai cùng tôi, - ông ấy nói. –

Như vậy, chúng ta sẽ có dịp để nói về những sở thích chung.

- Ồ, - tôi đáp bằng câu trả lời tương đối ngắn.