NHÍM THANH LỊCH - Trang 237

- Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi.

- Cô ấy là một quý bà, - ông Ozu nói, - một phụ nữ quý tộc. Bà thấy

không, bà không phải là người duy nhất phủ nhận các chuẩn mực xã hội.
Có gì xấu nào? Chúng ta đang ở thế kỉ hai mốt cơ mà, quỷ thật!

- Bố mẹ ông làm nghề gì? – tôi hỏi hơi thẳng vì kém phán đoán.

Chắc chắn ông Ozu tưởng rằng các đặc quyền đã biến mất cùng với

Zola

[30]

.

- Bố tôi là một nhà ngoại giao. Tôi không biết mặt mẹ mình, bà ấy mất

sau khi sinh tôi không lâu

- Tôi rất tiếc, - tôi nói.

Ông ấy đưa tay làm một cử chỉ nói: đã lâu lắm rồi.

Tôi nói tiếp suy nghĩ của mình:

- Ông là con nhà ngoại giao, tôi là con nhà nông dân nghèo. Thậm chí

không ai có thể nghĩ rằng tôi ăn cơm ở nhà ông tối nay.

- Thế nhưng bà đang ăn tối ở đây, - ông ấy nói.

Rồi ông ấy cười hiền lành và nói thêm:

- Và tôi rất lấy làm vinh hạnh.

Rồi câu chuyện tiếp tục như thế, chân thật và tự nhiên. Chúng tôi lần

lượt nói về: Yasujiro Ozu (một người họ hành xa), Tolstoi và Levine cắt cỏ