- Bà thân mến, - ông Ozu đáp, - bà có thích nó không?
- Vâng, tôi nói, - tôi rất thích nó, nhưng nó cũng làm tôi hơi sợ. Ông
biết không, tôi thích sống kín đáo, tôi không muốn mọi người ở đây biết…
- … bà là ai? – ông ấy nói nốt. – Tại sao vậy?
- Tôi không thích rắc rối. Không ai muốn có một bà gác cổng nhiều
tham vọng.
- Tham vọng ư? Nhưng bà có tham vọng nào đâu, bà có sở thích, có tri
thức, có tư chất tốt!
- Nhưng tôi chỉ là người gác cổng! – tôi nói. – Vả lại, tôi không được
học hành, tôi không ở cùng thế giới với họ.
- Chuyện hay thật! – ông Ozu nói đúng theo kiểu của Manuela khiến
tôi phì cười.
Ông ấy nhướn mày vẻ muốn hỏi.
- Đó là câu nói yêu thích của cô bạn gái tốt nhất của tôi, - tôi giải
thích.
- Thế cô bạn tốt nhất ấy nói gì về… tính kín đáo của bà?
Thật sự là tôi không biết gì cả.
- Ông biết cô ấy đấy, - tôi nói, - đó chính là Manuela.
- A, cô Lopes phải không? – ông ấy hỏi. – Cô ấy là bạn của bà ư?