rằng chúng tôi thực sự hiểu nhau. Tâm sự về cuộc sống không có nghĩa là
trao gửi linh hồn, và nếu như tôi quý Manuela như em gái, thì tôi vẫn
không thể chia sẻ với cô ấy cái tạo nên điều không mấy ý nghĩa và xúc
động mà cuộc sống khác lạ của tôi che giấu mọi người xung quanh.
Tôi dùng đũa thưởng thức những chiếc gyoza nhân rau mùi và thịt ướp
thơm, và chuyện trò cùng ông Ozu với cảm giác thư giãn đến kinh ngạc, cứ
như chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
- Cũng cần phải giải trí, - tôi nói, - tôi thường đến thư viện thành phố
và mượn tất cả những gì có thể.
- Bà có thích hội họa Hà Lan không? – ông ấy hỏi tôi và không đợi
câu trả lời. Nếu phải lựa chọn giữa hội họa Hà Lan và hội họa Ý, bà sẽ
chọn bên nào?
Chúng tôi bàn luận nhiệt tình, tôi hang hái nói một cách rất thích thú
về phong cách Vermeer, - nhưng rồi cả hai chúng tôi nhanh chóng nhận ra
quan điểm chung.
- Ông có nghĩ rằng đó là một sự xúc phạm không? – tôi hỏi.
- Hoàn toàn không, bà ạ, - ông ấy trả lời và tôi đung đưa một cách rất
lịch sự một miếng gyoza tội nghiệp từ trái sang phải trên chiếc đĩa của
mình, - hoàn toàn không, bà nghĩ là tôi thuê chép một bức tranh của
Michelangelo để treo nó ở phòng ngoài của nhà tôi sao?
- Phải nhúng sợi mì vào nước sốt này, - ông ấy nói thêm và đặt trước
mặt tôi một giỏ mây đầy mì và một chiếc bát màu xanh lam –lục mà từ bên
trong tỏa lên mùi… lạc. – Đó là “zalu zamen”. Món mì lạnh ăn với sốt hơi
ngọt. Bà ăn thử xem có được không?