Một cái gì đó gãy lìa trong ngực tôi, khẽ vang lên một tiếng rắc lạ
thường, giống như một chiếc van mở ra và đóng lại nhanh chóng. Rồi tôi
bất lực khi thấy phần ngực mình run nhè nhẹ, và như có chủ định, tôi cảm
thấy cũng mầm mống giật nảy mình đó tác động đến hai vai của người đối
diện.
Chúng tôi cùng nhìn nhau vẻ do dự.
Rồi một tiếng uh uh uh rất êm và rất nhẹ phát ra từ miệng ông Ozu.
Tôi nhận ra rằng cũng tiếng uh uh uh rất nhẹ đó nhưng không thể kìm
nén được đang dâng lên trong họng tôi.
Cả hai chúng tôi cùng phát ra tiếng uh uh uh nho nhỏ và nhìn nhau với
ánh mắt hoài nghi.
Rồi tiếng uh uh uh của tôi trở thành tiếng còi hú báo động.
Chúng tôi vẫn nhìn nhau, cùng đẩy ra khỏi phổi mình những tiếng uh
uh uh ngày càng mạnh mẽ. Mỗi khi tiếng uh uh uh dịu đi, chúng tôi lại nhìn
nhau và bắt đầu một lượt mới. Cơ bụng tôi co cứng lại, nước mắt ông Ozu
giàn giụa.
Chúng tôi đứng như thế trong bao lâu để cười đến co giật người trước
cửa nhà vệ sinh? Tôi không biết. Nhưng thời gian đủ dài để vắt kiệt sức lực
của cả hai. Chúng tôi còn tiếp tục kêu vài tiếng uh uh uh gần hụt hơi nữa,
rồi vì mệt chứ không phải vì thỏa mãn, chúng tôi nghiêm túc trở lại.
- Chúng ta quay lại phòng khách thôi, - ông Ozu nói; ông ấy là người
đầu tiên lấy lại đươc hơi thở.