Vào khoảng khắc đó, tôi đã hoàn toàn tin rằng mình bị điên hoặc đã
lên tới trời vì âm thanh lúc đầu chưa xác định được nay đã trở nên rõ ràng
và điều không thể nghĩ đến được là nó lại giống với nhạc của Mozart.
Cụ thể là giống đoạn Confutatis trong Requiem của Mozart
Confutatis, maledictis, Flammis acribus addictis! Những tiếng hát trữ
tình ngân nga.
Tôi phát điên lên
- Bà Michel, mọi việc ổn chứ? – một giọng nói vang lên sau cánh cửa,
giọng của ông Ozu, hay đúng hơn là giọng của thánh Piere ở cửa chuộc tội
trước khi lên thiên đường.
- Tôi… - tôi nói, - tôi không mở được cửa!
Tôi cố gắng bằng mọi cách làm cho ông Ozu tin vào sự đần độn của
mình.
Mà đó đúng là chuyện đã xảy ra
- Có lẽ bà xoay tay nắm nhầm hướng, - giọng nói của thánh Pierre gợi
ý một cách rất tôn trọng.
Tôi thoáng cân nhắc lòng tin đó, nó khó nhọc chỉ ra con đường dẫn
đến vòng xoay để xử lý.
Tôi xoay nắm về hướng ngược lại.
Cửa bật mở.