Đoạn Confutatis dừng ngay. Cơ thể tôi đắm chìm trong sự tĩnh lặng
quý giá mà nó rất biết ơn.
- Tôi… - tôi nói với ông Ozu, vì đó chỉ có thể là ông ấy, - tôi… Cuối
cùng… Ông biết, bản Requiem?
Lẽ ra tôi phải đặt tên con mèo của mình là Padsyntax
.
- Ôi, tôi cuộc là bà đã sợ! – ông ấy nói – Lẽ ra tôi phải báo trước cho
bà. Đó là kiểu của Nhật mà con gái tôi muốn mang tới đây. Khi ấn nút xả
nước, nhạc nổi lên, như thế… hay hơn, bà có thấy thế không?
Tôi thấy rõ nhất là chúng tôi đang đứng trong hành lang, trước cửa nhà
vệ sinh, trong một tình cảnh phá vỡ mọi quy chuẩn của sự nực cười.
- À… - tôi nói, - à… tôi bị bất ngờ (và tôi bỏ qua tất cả tội lỗi đã hiện
rõ của mình).
- Bà không phải là người đầu tiên, - ông Ozu nói rất lịch sự và dường
như có một thoáng thích thú trên môi ông ấy.
- Bản Requiem… trong nhà vệ sinh… đó là một lựa chọn… thật bất
ngờ, - tôi đáp để lấy lại bình tĩnh, nhưng ngay lập tức lại sợ hãi về cách
diễn đạt của mình trong khi chúng tôi vẫn chưa rời khỏi hành lang và đang
đứng đối diện với nhau, tay đu đưa, chưa chắc chắn về lối thoát.
Ông Ozu nhìn tôi.
Tôi nhìn ông ấy.