trọng bộ phận đó của cơ thể chúng ta, bộ phận đặc biệt hơn bất cứ bộ phận
nào khác. Một cuộn giá bao nhiêu, chỉ một cuộn giấy nhỏ thôi? Tôi vừa tự
hỏi vừa ấn vào nút giữa của két nước xả, cái nút có hình hai bông hoa sen,
bởi vì mặc dù kém tự chủ, nhưng cái bàng quang nhỏ của tôi lại chứa được
khá nhiều. Một bông hoa dường như chỉ vừa đủ với tôi, nhưng ba bông có
lẽ lại quá nhiều.
Đúng lúc đó thì xảy ra chuyện.
Một âm thanh mạnh khủng khiếp ập vào tai tôi, suýt nữa làm tôi ngất
tại chỗ. Điều kinh sợ nhất là tôi không thể xác định được nó phát ra từ đâu.
Không phải tiếng xả nước vì tôi thậm chí không nghe thấy mà âm thanh
phát ra từ bên trên và ập xuống đầu tôi. Tim tôi đập mạnh như sắp vỡ. Các
bạn biết ba khả năng xảy ra khi đối diện với nguy hiểm: fight, flee hoặc
freeze
. Tôi hoàn toàn toàn có thể flee, nhưng bỗng dưng tôi không biết mở
một cánh cửa thế nào nữa. Trong đầu tôi có nảy sinh các giả thiết không?
Có lẽ có, nhưng không rõ ràng lắm. Hay là tôi đã ấn nhầm nút đo ước
lượng sai khối lượng thải ra- quá tự cao đấy, quá kiêu ngạo đấy, Renee ạ,
những hai bông hoa sen cho tí chút đóng góp chẳng đáng kể gì- và hậu quả
là tôi bị một tòa án thần thánh trừng phạt bằng cú sét âm thanh cực mạnh
giáng vào tai? Hay là tôi đã quá tận hưởng – dâm đãng- lạc thú của hành
động đó ở nơi mà lẽ ra phải bị coi là ô uế? hay là tôi đã dám đố kỵ khi thèm
muốn cuộn giấy vệ sinh dành cho bậc đế vương và vì thế tôi được thông
báo một cách rõ ràng về tội lỗi đáng chết đó? Hay là các ngón tay cứng đờ
của một người lao động chân tay như tôi, dưới tác động của cơn bực tức vô
thức, đã điều chỉnh sai cơ chế tinh vi cuả nút xả có hình hoa sen do đó đã
gây ra tai họa cho hệ thống đường ống và có nguy cơ làm sập cả tầng năm?
Tôi vẫn cố hết sức để thoát ra, nhưng hai bàn tay không còn tuân theo
lệnh của tôi. Tôi vặn tay nắm cửa bằng đồng, nếu mở đúng tôi sẽ được giải
phóng, nhưng tôi không đạt được kết quả mong đợi.