thể của mình nữa. Điều này có cái gì đó rất kỳ lạ: giống như có một sự ngắt
quãng trong thực tại, một lỗ đen mở vào không gian - thời gian, giống như
trong một tiểu thuyết giả tưởng thực sự. Một vận động tiêu cực, một kiểu
cử chỉ xấu xa.
Và tôi tự nhủ: nếu người ta có thể giả bộ không biết mình có bàn tay
phải, thì liệu người ta còn có thể giả bộ không biết những gì nữa? Liệu
người ta có thể có một trái tim tiêu cực, một tâm hồn đen tối không?