cười với người kia, trong khi giữ chặt chiếc quần lót, kéo nó về phía mình
nhưng không được làm rách. Tôi có thể nói luôn với các bạn: trong vũ trụ
của chúng ta, các quy luật vật lý không thể là thường hằng. Sau vài giây
gắng sức mà không đạt được kết quả, hai người phụ nữ đó hoàn toàn đồng
ý với Newton nhưng vẫn không từ bỏ. Cần phải tiếp tục chiến tranh bằng
những phương thức khác, có nghĩa là bằng ngoại giao (một trong những
câu nói ưa thích của bố tôi). Điều này gây nên vận động thú vị sau đây:
phải làm như mình đang kéo mạnh chiếc quần lót và lịch sự hỏi người kia
vài lời. Vậy là mẹ tôi và bà kia bỗng dưng không còn tay phải nữa, bàn tay
đó đang giữ chặt chiếc quần lót. Cứ như chiếc quần lót không tồn tại, cứ
như bà kia và mẹ tôi tranh luận nhẹ nhàng về một chiếc quần lót vẫn đang
treo trên giá và không ai cố giành giật nó cả. Bàn tay phải đâu? Vù! Bay
mất rồi! Biến mất rồi! Thay vào đó là ngoại giao!
Như tất cả mọi người đều biết, ngoại giao luôn thất bại khi tương quan
lực lượng cân bằng. Chưa bao giờ bên mạnh hơn lại chấp nhận đề xuất
ngoại giao của bên kia. Vì vậy cuộc đàm phán mà cả hai đều bắt đầu bằng
cùng một câu: “Ơ, tôi nghĩ là tôi đã nhanh hơn chị đấy” không đem lại kết
quả đáng kể. Khi đến bên cạnh mẹ, tôi nghe thấy: “Tôi không bỏ nó ra đâu”
và người ta dễ dàng tin hai bên tham chiến.
Tất nhiên, mẹ tôi đã thua: khi tôi đến bên mẹ, mẹ chợt nhớ là mình là
một bà mẹ trong gia đình đáng kính và mẹ không thể tống bàn tay trái vào
mặt bà kia mà không đánh mất phẩm cách trước mặt tôi. Vì vậy, mẹ tôi lại
sử dụng bàn tay phải của mình và buông tay khỏi chiếc quần lót. Kết quả
mua sắm: một người ra về với chiếc quần lót, còn người kia với chiếc áo
lót. Mẹ tôi ăn tối với vẻ mặt cau có. Khi bố tôi hỏi đã xảy ta chuyện gì, mẹ
tôi đáp: “Ông là đại biểu quốc hội, lẽ ra ông phải chú ý hơn đến sự suy đồi
của các thói quen suy nghĩ và quy tắc xã giao.
Nhưng chúng ta hãy trở lại với sự vận động thú vị: hai người phụ nữ
hoàn toàn khỏe mạnh về tâm thần bỗng nhiên không nhận ra một phần cơ