Tôi mở phong bì và đọc vài chữ viết trên mặt sau của một tấm danh
thiếp láng bóng đến nỗi mực không thấm được vào giấy nên hơi nhòe dưới
từng chữ cái.
Bà Mitchel,
Bà có thể làm ơn, nhận giúp những túi đồ giặt là
chiều nay không?
Tôi sẽ qua phòng bà lấy chúng vào tối nay.
Cám ơn trước,
Chữ ký nguệch ngoạc.
Tôi không ngờ đến một trò tấn công xảo trá như thế này. Tôi rùng
mình và đổ xuống chiếc ghế gần nhất. Tôi tự hỏi không biết mình có hơi
điên không. Liệu điều đó có gây ra hiệu ứng như vậy với bạn không, khi nó
xảy ra với bạn?
Thế này.
Con mèo ngủ say.
Sau khi đọc câu văn ngắn ngủi không đáng kể này, bạn không có bất
cứ cảm giác đau đớn nào, bất cứ nỗi đau khổ lớn nào ư? Như thế là chính
đáng.
Bây giờ.
Con mèo, ngủ say.
Bà có thể làm ơn, nhận giúp.