18
Riabinine
Khi lo sợ, tôi thường thu mình ẩn náu. Không cần đi đâu xa, chỉ cần
đến với ký ức văn học của bản thân mình là đủ. Còn có cách giải trí nào
thanh cao hơn, bầu bạn nào hấp dẫn hơn, thú vui nào tuyệt vời hơn văn
học?
Bỗng dưng tôi dừng chân trước một quầy bán ôliu và nghĩ đến
Riabinine. Sao lại là Riabinine? Bởi vì ông Gégène mặc một chiếc áo
khoắc đuôi tôm dài cũ kỹ, với hai vạt dài được đính khuy ở rất thấp phía
sau, làm tôi nghĩ đến chiếc áo của Riabinine. Trong Anna Karénine,
Riabinine, gã lái buôn mặc áo khoắc đuôi tôm dài, đến nhà Lévine, một nhà
quý tộc nông thôn, để ký kết việc mua rừng với nhà quý tộc Matxcơva
Stépane Oblonski. Gã lái buôn thề với trời đất rằng Oblonski có lãi trong
vụ mua bán này, còn Lévine lại buộc tội hắn ta đã lấy mất của bạn mình
khu rừng đáng giá gấp ba lần. Trước cảnh đó là đoạn đối thoại khi Lévine
hỏi Oblonski xem đã đếm số cây trong rừng của mình chưa.
- Sao lại thế, đếm số cây ư? - nhà quý tộc thốt lên, - khác nào đếm cát
ở biển!
- Cậu phải biết rằng Riabinine đã đếm hết rồi, - Lévine đập lại.
Tôi đặc biệt thích đoạn này, trước tiên vì nó diễn ra ở Pokrovskoie,
một vùng nông thôn Nga. Ôi, nông thôn nước Nga… Nơi đó có nét duyên
dáng đặc biệt của những vùng đất hoang dại nhưng lại gắn với con người
bằng mối liên kết với trái đất nơi tất cả chúng ta được sinh ra… Đoạn hay