nhất trong Anna Karénine diễn ra ở Pokrovskoie. Lévine rầu rĩ và u sầu cố
quên Kitty. Khi đó là mùa xuân, anh ra đồng cắt cỏ với nông dân của mình.
Lúc đầu, công việc đó quả là nặng nhọc đối với anh. Một lúc sau, anh reo
lên vui mừng khi bác nông dân già trưởng nhóm cho phép nghỉ giải lao.
Rồi công việc lại tiếp tục. Lévine một lần nữa kiệt sức, nhưng bác nông dân
lại giơ liềm lên lần thứ hai. Giải lao. Rồi nông dân lại tiếp tục làm việc, bốn
mươi người cắt các luống cỏ và tiến dần về phía sông, mặt trời đã lên cao.
Trời mỗi lúc một nóng, hai cánh tay và vai của Lévine ướt đẫm mồ hôi,
nhưng nhờ những lúc nghỉ và làm việc xen kẽ nên các động tác của anh lúc
đầu còn vụng về và rã rời, sau dần dần trở nên thành thạo hơn. Bỗng nhiên,
một làn nước mát rượi sung sướng tràn xuống lưng anh. Mưa mùa hạ. Dần
dà, anh bỏ bớt các vận động xiềng xích của ý chí để bước vào trạng thái
nhẹ nhõm, khiến động tác trở nên hoàn hảo như các hoạt động máy móc và
có ý thức, không nghĩ ngợi, không tính toán, và chiếc liềm dường như tự
điều khiển bản thân nó, còn Lévine thích thú với sự lãng quên này trong
vận động, sự lãng quên khiến cho ham muốn làm trở nên hoàn toàn xa lạ
với các nỗ lực của ý chí.
Như vậy, cuộc sống của chúng ta có nhiều lúc hạnh phúc. Trút bỏ gánh
nặng của quyết định và mục tiêu, lướt trên mặt biển nội tâm của chính
mình, chúng ta nhìn những vận động khác nhau của mình như hành động
của một người khác và vẫn khâm phục sự tuyệt vời không chủ tâm của
chúng. Còn lý do gì khác để tôi có thể viết ra đây cuốn nhật ký nực cười
của một bà gác cổng đang già đi, nếu bản thân công việc viết lách không
phải là nghệ thuật cắt cỏ? Khi các dòng chữ trở thành kết quả sáng tạo của
chính chúng, khi tôi thấy không biết do sự kỳ diệu nào mà trên giấy hiện ra
những câu chữ nằm ngoài ý muốn của tôi, chúng tự ghi lại trên giấy mặc dù
tôi không chủ định, chúng cho tôi biết cái mà tôi không biết và cũng không
nghĩ là muốn biết, tôi thích thú với ca đẻ không đau đó, với sự hiển nhiên
không hề tính toán trước, và một cách không vất vả và cũng không tin chắc,
thêm vào đó là niềm hạnh phúc vì những bất ngờ chân thật, tôi vui sướng đi
theo ngòi bút dẫn dắt tôi và mang tôi đi.