SUY NGHĨ SÂU SỐ 8
Nếu bạn quên tương lai
Bạn đánh mất
Hiện tại
Hôm nay, cả nhà tôi đến Chatou thăm bà nội tôi. Từ hai tuần nay, bà
sống trong nhà dưỡng lão. Hôm bà chuyển tới đó, một mình bố tôi đưa bà
đi, còn hôm nay, cả nhà tôi cùng tới thăm bà. Bà nội tôi không thể sống một
mình trong ngôi nhà rộng lớn ở Chatou được nữa: bà gần như bị mù, mắc
bệnh khớp và hầu như không thể bước đi hay cầm cái gì trong tay, do đó bà
sợ phải sống một mình. Các con của bà (bố tôi, chú François và cô Laure)
đã cố thương lượng việc này với một cô y tá tư, nhưng cô ấy cũng không
thể ở cùng bà 24/24 giờ, mà các bà bạn của bà cũng đã sống ở nhà dưỡng
lão, nên đây dường như là một giải pháp tốt.
Nhà dưỡng lão của bà tôi đáng để kể đấy. Tôi tự hỏi sẽ tốn bao nhiêu
tiền mỗi tháng cho một nơi cao cấp dành cho những người sắp chết như
vậy? Căn phòng của bà tôi rộng và sáng sủa, đồ đạc, rèm cửa đẹp đẽ, một
phòng khách nhỏ kế bên, và một phòng tắm bên trong có chiếc bồn tắm
bằng đá cẩm thạch. Mẹ tôi và chị Colombe trầm trồ trước chiếc bồn tắm đó,
cứ làm như bà tôi có chút mảy may quan tâm đến việc chiếc bồn tắm được
làm từ đá cẩm thạch, khi mà các ngón tay của bà đã hoá thành bê tông…
Hơn nữa, đá cẩm thạch có gì đẹp đâu. Bố tôi hầu như không nói gì. Tôi biết
là bố cảm thấy có tội khi để mẹ đẻ mình sống trong nhà dưỡng lão. “Nhà
mình không đưa bà về đấy chứ?” mẹ tôi nói khi cả hai người tưởng rằng tôi
không nghe thấy (nhưng tôi nghe thấy tất cả, nhất là những điều không phải
dành cho tôi). “không, Solange, chắc chắn là không…” bố trả lời với giọng