muốn nói: “Tôi làm ra vẻ nghĩ ngược lại khi nói ‘không, không’ với vẻ mệt
mỏi và cam chịu, như một người chồng tốt ngoan ngoãn nghe lời và làm
như thế, tôi giữ được vai trò tốt đẹp của mình.” Tôi quá biết cách nói như
vậy của bố. Nó có nghĩa là: “Tôi biết là tôi hèn nhưng chẳng ai dám nói với
tôi điều đó.” Dĩ nhiên, nó không làm sai câu: “Anh đúng là đồ hèn,” mẹ đã
nói thế, tay ném mạnh chiếc khăn lau bát đĩa vào bồn rửa bát. Rất kỳ lạ là
mỗi khi tức giận, mẹ tôi cần phải ném thứ gì đó. Có lần, mẹ đã ném cả Hiến
Pháp. “Anh cũng chẳng muốn thế hơn tôi,” mẹ nói tiếp trong khi nhặt lấy
chiếc khăn lau bát đĩa và khua khua nó ngay trước mũi bố. “Dù sao thì
cũng đã quyết định rồi,” bố nói, đó là lời nói của kẻ hèn luỹ thừa mười.
Về phần tôi, tôi rất vui vì bà nội không đến sống với chúng tôi. Tuy
nhiên, trong căn hộ rộng bốn trăm mét vuông, việc đó cũng không thành
vấn đề. Tôi thấy dù sao người già cũng hoàn toàn có quyền được tôn trọng
chút ít. Sống trong nhà dưỡng lão chắc chắn là dấu chấm hết cho sự tôn
trọng. Khi người ta tới đó, có nghĩa là: “Tôi đã kết thúc, tôi chẳng là gì nữa,
tất cả mọi người, kể cả tôi, chỉ còn chờ đợi một thứ: cái chết, kết cục buồn
của sự phiền muộn.” Không, lý do tôi không muốn bà đến sống ở nhà tôi là
tôi không yêu bà. Đó là một bà già đáng ghét, thời trẻ cũng là một người
độc ác. Thế nhưng tôi thấy đây là một điều hết sức bất công: ví dụ như khi
một người thợ lò sưởi tốt tính về già, đó là người vốn chỉ làm điều tốt, đã
tạo được tình yêu, cho và nhận tình yêu, tạo dựng được những mối liên hệ
nhân văn và nhạy cảm. Vợ ông ta đã mất, con cái của ông nghèo khổ nhưng
lại đông con, cần phải nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng. Hơn nữa, họ lại sống ở
đầu kia của nước Pháp. Vì thế, các con ông quyết định gửi ông vào nhà
dưỡng lão ngay gần nơi ông sinh ra, nhưng họ chỉ có thể đến thăm ông hai
lần mỗi năm - một nhà duỡng lão dành cho người nghèo, mọi người phải
sống chung phòng, bữa ăn thật kinh tởm, còn đội ngũ phục vụ thì chiến đấu
lại với niềm tin vững chắc của chính họ rằng một ngày nào đó sẽ phải chịu
chung số phận với những người già ở đó vì đã đối xử tệ với họ. Bây giờ,
hãy trở lại với bà tôi. Trong suốt cuộc đời của mình, bà không làm gì khác
ngoài một chuỗi dài những cuộc đón tiếp, vẻ mặt giả dối, mánh khoé,