tương đương với thứ trang phục nghèo khổ của người giàu.
- Chị ấy hỏi liệu cô có thể mang phong bì lên nhà cho chị ấy không, -
Paloma nói tiếp.
- Được, - tôi đáp.
- Vâng ạ, - Paloma nói .
Rồi nó vẫn đứng đó.
Hay thật.
Nó đứng đó chăm chú nhìn tôi một cách bình tĩnh, không động đậy,
hai tay buông thõng, miệng hơi hé mở. Nó có hai bím tóc mỏng, đeo kính
gọng hồng và đôi mắt sáng rất to.
- Cháu có muốn ăn một thanh Socola không? – tôi hỏi, chẳng nghĩ ra
chuyện gì nữa.
Nó gật đầu, thái độ vẫn rất điềm tĩnh.
- Vào đây, - tôi nói, - cô cũng đang uống trà.
Tôi vẫn để cửa phòng mở, để tránh bị kết tội bắt cóc.
- Cháu cũng thích uống trà, có phiền cô không ạ? – nó hỏi.
- Tất nhiên là không, - tôi đáp, hơi bất ngờ, thầm nhận xét rằng số dữ
liệu bắt đầu tăng lên: quan tòa của Nhân loại, dáng điệu xinh xắn, muốn
uống trà.