- Cháu có thể ngồi ở chỗ kia (nó chỉ chiếc ghế bành trước chiếc tivi
đang bật, nhưng đã bị tắt tiếng). Người ta đến để gặp cô, họ sẽ không làm
phiền cháu.
- Cô đồng ý, - tôi nói, - nhưng trước tiên cháu phải hỏi ý kiến mẹ cháu
đã.
Manuela bắt đầu làm việc lúc tám rưỡi. Cô ấy ngó đầu vào cửa đang
mở, định nói gì đó với tôi nhưng lại nhìn thấy Paloma và chén trà bốc khói.
- Vào đi, - tôi nói với Manuela, - hai cô cháu tôi đang uống trà và nói
chuyện.
Manuela rướn một bên lông mày, cử chỉ đó có nghĩa, ít nhất là trong
tiếng Bồ Đào Nha, là: Con bé này làm gì ở đây thế? Tôi hơi nhún vai,
không đủ để người khác nhận ra. Manuela mím môi do dự.
- Thế nào? - cô ấy vẫn hỏi tôi vì không thể chờ đợi được.
- Chốc nữa cô quay lại được không? - tôi cười to và nói.
- A, - cô ấy đáp, đã nhìn thấy nụ cười của tôi, - được được, vâng, tôi sẽ
quay lại, như mọi khi.
Rồi vừa nhìn Paloma vừa nói:
- Thôi, tí nữa tôi sẽ quay lại.
Và nói rất lịch sự:
- Chào cháu.