- Cháo cô, - Paloma đáp lại và nhoẻn nụ cười đầu tiên, một nụ cười tội
nghiệp ít được thể hiện khiến tôi đau xé lòng:
- Bây giờ cháu nên về đi, - tôi nói. - Bố mẹ cháu sẽ lo đấy.
Paloma đứng dậy và lê chân ra cửa.
- Rõ ràng là cô rất thông minh, - nó nói.
Tôi sững sờ, không thể nói được gì.
- Cô tìm được chỗ trốn quá tốt.