SUY NGHĨ SÂU SỐ 14
Hãy đến tiệm Angelina
Để biết
Tại sao ôtô bị đốt cháy
Hôm nay, một chuyện rất thú vị đã xảy ra! Tôi đến nhà bà Michel để
nhờ bà ấy mang lên nhà một túi giấy tờ cho chị Colombe ngay khi người
đưa thư mang nó tới chỗ bà ấy. Thực ra, đó là luận văn thạc sĩ của chị ấy về
Guillaume d'Ockham, đây là bản viết đầu tiên mà thầy giáo hướng dẫn đọc
và gửi lại cho chị ấy kèm theo lời phê. Có một điều rất buồn cười là chị
Colombe bị bà Michel tống cổ vì đã bấm chuông vào lúc bảy giờ sáng để
yêu cầu mang túi đồ lên. Bà Michel hẳn đã mắng chị ấy ghê lắm (phòng
thường trực mở cửa lúc tám giờ) vì chị Colombe quay lên nhà với thái độ
tức giận điên cuồng, miệng gào lên rằng bà gác cổng là một con chó đẻ già
mà lại tưởng mình là ai cơ chứ? Bỗng dưng mẹ tôi có vẻ nhớ ra rằng, vâng,
trên thực tế, ở một nước phát triển và văn minh, không phải vào bất kỳ giờ
nào trong ngày người ta cũng được phép làm phiền người gác cổng, nhất là
ban đêm (lẽ ra mẹ tôi phải nhắc đến điều này trước khi chị Colombe đi
xuống), nhưng chị tôi vẫn không bình tĩnh lại được mà tiếp tục la hét om
sòm rằng không phải vì chị ấy nhầm giờ mà con mụ chẳng là cái gì ấy có
quyền đóng sập cửa ngay trước mặt chị. Mẹ tôi mặc kệ. Nếu chị Colombe
là con tôi (Darwin tránh cho tôi điều đó), tôi sẽ cho chị ấy hai cái tát.
Mười phút sau, chị Colombe đi vào phòng tôi với nụ cười vô cùng
ngọt ngào. Nhưng tôi không thể chịu đựng được. Tôi thích chị ấy mắng tôi
hơn. "Paloma, rận con của chị, em có muốn giúp chị một việc quan trọng
không?" chị ấy tỉ tê. "Không," tôi đáp. Chị Colombe hít một hơi thật sâu và
nói rằng rất tiếc tôi không phải là nô lệ riêng của chị - nếu như thế, chị ấy