Tôi không tìm được câu trả lời cho đến khi tôi đi mua sắm cùng dì
Hélène, em của mẹ tôi, và cô em họ Sophie. Thực ra, chúng tôi đi mua quà
tặng mẹ tôi nhân dịp sinh nhật sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tới đây. Chúng
tôi lấy cớ cùng đi đến bảo tàng Dapper, nhưng thực ra chúng tôi đến các
cửa hiệu bán đồ trang trí nội thất ở quận 2 và quận 8. Mục đích là tìm một
cái giá treo ô và mua món quà của riêng tôi.
Về chiếc giá treo ô, cuộc tìm kiếm tưởng như vô tận. Mất đến ba tiếng
đông hồ, trong khi tôi thấy tất cả những cái gia mà chúng tôi đã xem đều
giống hệt nhau, hoặc là hình trụ xấu xí, hoặc là những thứ hoa sát giá cổ.
Tất cả đều có giá trên trời. Bạn có thấy phiền lòng tí nào không khi một cái
giá treo ô có thể có giá 299 euro? Thế mà đó lại là số tiền mà dì Hélène đã
trả cho một thứ kiêu kỳ làm bằng "da cũ" (theo con mắt của tôi: bị chà đạp
bằng bàn chải sắt, đúng thế) với những mũi mày kiểu như trên yên ngựa, cứ
như sống trong một trại ngựa giống. Còn tôi, tôi mua cho mẹ một chiếc hộp
nhỏ để đựng thuốc ngủ bằng sơn mài màu đen trong một cửa hiệu châu Á.
Ba mươi euro. Tôi đã thấy đắt lắm rồi, nhưng dì Hélène vẫn hỏi liệu tôi có
muốn mua thêm cái gì khác không, vì cái hộp chưa đáng kể gì. Chồng của
dì Hélène là bác sĩ tiêu hoá và tôi đảm bảo với các bạn rằng trong ngành y,
bác sĩ tiêu hoá không nằm trong số những người nghèo nhất... Nhưng dù
sao tôi vẫn yêu quý dì Hélène và chú Claude vì họ... vâng, tôi không biết
nói thế nào... kiên định. Tôi thấy họ hài lòng với cuộc sống của mình, dù
sao họ cũng không cố diễn để làm ra vẻ gì khác với thực chất của mình. Tôi
không phải loại người ngây ngất sững sờ trước những người bị bệnh Down
như mọi người trong gia đình tôi thường làm (ngay cả chị Colombe cũng
vậy). Câu nói đã được thoả thuận là họ tàn tật, nhưng họ dễ mến lắm, dễ
thương lắm, tình cảm lắm! Cá nhân tôi, tôi thấy khó chịu khi có mặt
Sophie, nó chảy dãi, la hét, hờn dỗi, tính tình thất thường và chẳng hiểu gì
cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đánh giá cao dì Hélène và
chú Claude. Chính họ nói rằng nuôi dạy con bé rất khó khăn, thật là kiếp
đoạ đày khi có một đứa con gái bị bệnh Down, nhưng tôi thấy họ yêu nó và
chăm sóc nó rất chu đáo. Điều này, cộng thêm tính kiên định của họ khiến