NHẬT KÝ SỐ 2
VỀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THẾ GIỚI
Tranh của Bacon cho con chó cocker
Trong tòa nhà có hai con chó: một con chó cái giống whippet của nhà
Meurisse, trông như bộ xương được bao bọc bằng lớp vỏ da màu be, và một
con chó đực giống cocker màu hung của Diane Badoise, cô con gái của một
luật sư rất nổi, cô con gái tóc vàng mắc bệnh chán ăn, mặc áo choàng hiệu
Burberry. Con whippet tên là Athéna, còn con cocker tên là Neptune. Nói
như vậy để các bạn hiểu tôi sống trong một tòa nhà như thế nào. Không có
những cái tên như Kiki hay Rex ở đây. Thế này, hôm qua, ở tiền sảnh, hai
con chó vô tình gặp nhau và tôi có cơ hội được thưởng thức một điệu ba lê
rất thú vị. Tôi đi ngang qua hai con chó đang hít hít mông nhau. Tôi không
biết có phải Neptune bốc mùi thối ở đó không, nhưng Athéna bỗng nhảy về
phía sau, còn Neptune lúc đó trông có vẻ như vừa ngửi một bó hoa hồng
mà bên trong có lẽ có một miếng bít tết lớn thịt còn đỏ.
Không, điều thú vị nhất là hai người phụ nữ cầm hai sợi dây dắt. Bởi
vì ở thành phố, chính con chó giữ chủ bằng dây dắt, mặc dù dường như
không ai hiểu rằng tự nguyện bận bịu vì con chó, phải cho nó đi dạo mỗi
ngày hai lần, dù trời mưa, trời gió hay tuyết rơi, tức là tự mình đeo gông
vào cổ mình. Tóm lại, Diane Badoise và Anne – Hélène Meurisse (cùng
một mẫu người nhưng hơn kém nhau hai mươi lăm tuổi) gặp nhau ở tiền
sảnh, mỗi người cầm một sợi dây dắt chó. Trong những trường hợp như
vậy, mọi sự diễn ra rất vụng về! Cả hai người cùng vụng về cứ như đang
mang chân nhái ở cả tay lẫn chân vì họ không thể làm việc duy nhất nhất có
tác dụng trong tình huống này: thừa nhận điều đang diễn ra để có thể ngăn