- Hoa trà… - nó chầm chậm nhắc lại, - hoa trà… Vâng, cám ơn bà
Michel, - cuối cùng nó nói bằng giọng rắn rỏi đáng ngạc nhiên.
Rồi nó quay gót đi. Suốt mấy tuần liền, tôi không nhìn thấy nó, cho
đến sáng nay, một buổi sáng tháng Mười một, khi nó đi qua trước phòng
tôi, tôi hầu như không nhận ra nó, nó thật tàn tạ. Vâng, suy sụp… Tất cả
chúng tôi đều công nhận điều đó. Nhưng một chàng trai trẻ sớm đi tới điểm
mà từ đó cậu ta không thể đứng dậy được nữa, và sự suy sụp quá rõ ràng,
quá nhanh chóng khiến trái tim tôi thắt lại vì thương hại. Jean Arthens chỉ
còn là một thân hình khốn khổ lê bước trong cuộc đời mong manh. Tôi
kinh hãi tự hỏi không biết nó có làm được những động tác đơn giản để gọi
thang máy không, đúng lúc đó Bernard Grelier đột nhiên xuất hiện, giữ lấy
nó và nhấc bổng nó lên như nhấc một chiếc lông gà, vì thế tôi không cần
giúp nó nữa. Tôi thoáng thấy người đàn ông đứng tuổi đầu óc chậm chạp
đó bế trong tay thân hình bị hủy hoại của đứa trẻ, rồi họ biến mất trên cầu
thang.
- Nhưng Clémence sẽ đến đấy, - Manuela nói; thật kỳ cục, cô ấy luôn
theo sát dòng suy nghĩ thầm của tôi.
- Chabrot đã yêu cầu tôi bảo nó quay về, - tôi trầm ngâm trả lời. – Ông
ấy chỉ muốn gặp Paul thôi.
- Vì buồn quá nên bà nam tước đã xì mũi vào chiếc khăn lau bát, -
Manuela nói thêm về Violette Grelier.
Tôi không ngạc nhiên. Vào thời điểm kết thúc mọi chuyện, tốt nhất sự
thật phải được nói ra. Violette Grelier là khăn lau bát, cũng như Pierre
Arthens là khăn lụa, và mỗi người đối mặt với nó mà không còn lối thoát
nữa, và kết cục vẫn phải là bản chất sâu xa của mình, cho dù có muốn tự ru
mình bằng một ảo tưởng nào đó. Ở đây, cận kề sự giàu sang không làm cho