Việc phân bổ SDR thường xuyên đã được quy định trong các điều khoản
của Hiệp định IMF. Quy tắc cũng ghi rõ là SDR có thể được dùng cho viện
trợ. Mối liên hệ giữa SDR và viện trợ đã được bàn tới nhiều lần, ngay cả
trong cuộc khủng hoảng nợ 1980. Năm 1986, Ủy ban lâm thời, cơ quan tư
vấn bộ trưởng của IMF, đã phản đối mối liên hệ này, nói rằng “Ủy ban nhấn
mạnh vào chức năng tiền tệ của SDR, nghĩa là không nên sử dụng nó như
một phương tiện di chuyển nguồn lực, và yêu cầu Ban điều hành tiến hành
nghiên cứu cải thiện chức năng tiền tệ của SDR nhằm tăng tính hấp dẫn và
hữu dụng của nó với vai trò là một thành phần của nguồn dự trữ tiền
tệ”
[55]
. Nhưng năm 1997, quyết định của IMF về việc phân bổ một lần
SDR với công thức đặc biệt đã mang lại phần chia lớn hơn so với nguyên
tắc được phê chuẩn năm 1986 cho các quốc gia đang chuyển đổi kinh tế
hay có thị trường mới nổi. Ý định rõ ràng của quyết định này là dùng để di
chuyển các nguồn lực, trong trường hợp này là di chuyển nguồn dự trữ tiền
tệ.
Trong cuộc thảo luận gần đây nhất về vần đề này, IMF vẫn khẳng định
theo Điều khoản “có thể phân bổ SDR trên cơ sở đáp ứng nhu cầu toàn cầu
dài hạn hay trên cơ sở phân bổ một lần đặc biệt khi áp dụng Bản sửa đổi lần
4”. Đáp lại đề nghị của tôi họ nói rằng “không có gì ngăn cản các quốc gia
tự nguyện đồng ý chuyển SDR cho các quốc gia hay chủ sở hữu quy định
khác vì lý do của bản thân...Chương trình do Soros đề nghị giống như yêu
cầu trước đây về việc phân chia lại SDR sau khi phân bổ thông qua những
nguồn quỹ tín thác độc lập đáng tin cậy”
[56]
. Vì nhu cầu tạo thêm nguồn
dự trữ dài hạn thông qua phát hành SDR độc lập với kế hoạch viện trợ, đề
nghị của tôi rõ ràng đáp ứng được yêu cầu về pháp lý. Kế hoạch viện trợ
làm cho lập luận ủng hộ việc phát hành SDR thậm chí còn vững vàng hơn.
Vì vậy, có dùng SDR cho viện trợ quốc tế hay không rõ ràng là một quyết
định mang tính chính trị. Tôi tin là thời gian đã chín muồi.