đạo ấy cho đến chỗ tinh thần vô thanh, vô sắc, mới thôi. Thật là một quyển
sách triết lý rất cao, tưởng các sách đời cổ truyền lại chưa có sách nào bàn
đến cái lý học siêu việt như vậy.
Giá hậu thế cứ theo cái ý nghĩa trong sách Trung Dung mà bồi bổ và
khoáng trương cái phần thuần lý triết học ra, thì có lẽ Nho giáo thành ra một
môn triết học uyên áo vô cùng. Nhưng vì cái tính cách người Tàu quá thiên
về đường thực tế, các học giả thường chỉ chuyên trị những việc chính trị và
những sự thực hành luân lý, cho nên cái học của Nho giáo càng ngày càng
thấp xuống. Ấy cũng là một điều đáng tiếc cho sự học ở phương Đông ta
vậy.