THIÊN VIII. MẠNH TỬ
Phái đạo đức của Tăng Tử ở nước Lỗ, truyền đến cuối thế kỷ thứ IV, trước
Tây lịch kỷ nguyên, thì có một nhà đại hiền triết đem Nho giáo làm cho
sáng rõ hơn trước. Nhà đại hiền triết ấy là Mạnh Kha
孟柯, tự là Dư 餘,
người đất Châu
鄹, nay là huyện Châu, thuộc tỉnh Sơn Đông.
Cứ theo sách Mạnh Tử phả, thì ông sinh vào ngày mồng 2 tháng tư năm thứ
tư đời vua Chu Liệt Vương (372 trước Tây lịch) và mất vào ngày 15 tháng
mười một, năm thứ hai mươi sáu, đời vua Chu Noãn Vương (289 trước Tây
lịch). Thuở ông lên ba tuổi, thì cha mất, nhờ có mẹ hiền dạy dỗ sau theo học
về phái Tử Tư, hiểu được rõ cái đạo của Khổng Tử. Ông lại có tài hùng
biện, thường đi du lịch nước Tề, nước Lương, nước Tống, nước Đằng,
muốn đem cái đạo của thánh nhân ra cứu đời, nhưng vì thuở ấy vua các
nước chỉ lo việc chiến tranh, không ai để ý đến việc nhân nghĩa. Sau đã gần
già, ông thấy cái đạo không thi hành được, ông về ở nhà cùng với môn đệ là
bọn Nhạc Chính Khắc
樂正克, Công Tôn Sửu 公孫丑 và Vạn Chương 萬
章 ghi chép những điều ông đã đối đáp với vua các nước chư hầu, hoặc là
với bọn môn đệ của ông, cùng những lời ông phê bình những sự chếch lệch
của các học thuyết khác mà làm thành bảy thiên sách Mạnh Tử.
Nay xem sách ấy ta có thể thấy rõ cái đạo của ông, và thiết tưởng nên chia
ra làm ba mục như sau này:
I. Tâm học triết lý
II. Chính trị triết lý
III. Tài nghệ của Mạnh Tử