Ghi Chú
[
Nên phân biệt cái học tâm truyền và cái học bí truyền. Tâm truyền là cái học nói những điều
cao siêu, rồi để người ta tự tâm hiểu lấy, chứ không giảng dạy nhiều lời; bí truyền là cái học
đem cái bí quyết của một pháp thuật gì truyền riêng cho một vài người. Cái học bí truyền có
thể dịch ra tiếng Pháp là enseignment ésotérigue và cái học tâm truyền thì có thể dịch là
enseignement intuitif.
[
Chữ này người ta thường đọc là chữ chi là ghi nhớ, nhưng trong sách thích rằng: đọc là chữ
thức cũng có nghĩa. Thức là biết. Thiết tưởng đọc là thức phải nghĩa hơn, vì đây có ý nói: Nghĩ
ngợi mà tâm giải ra.
[
1953snake: Như 2 trên.
[
Thiên Khuyến học trong sách Lễ Ký của Đại Đái chép: “Tử Cống hỏi: Quân tử thấy nước ở
sông lớn thì xem là tại sao? Khổng Tử nói: Nước là quân tử ví như đức vậy. Cho khắp cả mà
không tư, giống như đức; đến đâu thì đó sống, không đến đâu thì đó chết, giống như nhân; trôi
chảy xuống chỗ thấp, chảy thẳng, chảy quanh, đều theo lý, giống như nghĩa; ớ trên cao trăm
trượng chảy xuống khe mà không ngần ngại, giống như dũng; chỗ cạn thì lưu hành, chỗ sâu thì
không lường được, giống như trí; yếu ớt, mờ nhỏ, mà đâu cũng thấm đến được, giống như sát
(soi xét tinh tường); chịu các cái xấu, không từ chối cái nào, giống như bao khoa thật (bao
dung cả mọi vật); cái gì không sạch mà vào nước, thì không mấy cái ra mà không có cái tinh
khiết, giống như thiện hóa; đọng thì bằng phẳng, giống như chính; đầy thì không phải gạt,
giống như có độ; đi chiết khúc bao giờ cũng chảy về đằng đông, giống như cố ý. Vậy nên quân
tử thấy nước ở sông lớn thì xem”.
[
Sách Thượng thư đại truyện chép rằng: “Tử Trương hỏi rằng: Bậc nhân giả sao mà thích núi?
Khổng Tử nói rằng: Núi cao ngất! Núi cao ngất! Mà thích là ở trên núi có cỏ cây sinh ra, có
chim muông nẩy nở ra, có của cải nhiều. Của cải sinh ra mà không để riêng tây, bốn phương
đều đến lấy mà không riêng ai. Mây gió ở đó mà ra để làm cho khoảng trời đất thông với nhau,
âm dương hòa hợp với nhau. Cái ân trạch vũ lộ, muôn vật nhờ đó mà thành, trăm họ nhờ đó
mà có ăn. Ấy thế cho nên bậc nhân giả thích núi vậy”.