nữa, rồi nhìn trộm chàng. Dưới ánh trăng nét mặt của chàng trông khắc
nghiệt và chàng đang nhấc tay lên, xoa xoa những cơ bắp trên cổ như thể
căng thẳng lắm.
“Tôi cho là chúng ta nên quay lại,” nàng nói sau vài phút và sự im lặng của
chàng trở nên đáng lo ngại.
Để trả lời Ian cúi đầu xuống và nhắm chặt mắt lại, như thể một người đàn
ông đang vật lộn trong một cuộc chiến dữ dội sâu trong nội tâm. “Tại sao?”
chàng nói vẫn ở trạng thái kỳ quặc.
“Bởi vì không còn chỗ nào có thể đi được nữa.” nàng trả lời rõ ràng.
“Chúng ta ra đây không phải để đi dạo,” chàng nói thẳng thừng. Tình trạng
cảnh giác của Elizabeth bắt đầu tan ra. “Chúng ta không đi dạo ư?”
“Cô biết rõ là chúng ta đây không phải để đi dạo.”
“Vậy vậy tại sao chúng ta lại ra đây?” nàng hỏi. “Bởi vì chúng ta muốn ở
một mình cùng nhau.”
Cảm thấy kinh hãi vì khả năng không biết làm cách nào đó mà chàng biết
được những suy nghĩ đã tàn phá tâm trí nàng trong bữa tối, nàng nói khó
khắn, “Tại sao anh lại nghĩ là tôi muốn ở một mình cùng anh?”
Chàng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng và đôi mắt chàng nhìn nàng không
hề nao núng. “Lại đây và anh sẽ chỉ cho em tại sao.”
Toàn bộ thân thể nàng bắt đầu run rẩy vì sốc, thèm muốn và sợ hãi, nhưng
không thể lý giải được tâm trí của nàng vẫn trong tầm kiểm soát. Có một
điều rõ ràng là nàng đã muốn hôn chàng khi ở trong nhà khi mà vị mục sư
đang ở gần đó, nhưng ở đây, ở một nơi hoàn toàn riêng tư và không có gì
có thể ngăn cản chàng được, thì lại có điều gì đó vướng mắc trong nàng.
Quá nguy hiểm. Khi còn ở Anh với thái độ của mình nàng không thể đổ lỗi
cho chàng vì nàng tình nguyện còn bây giờ không thể như trước được. Vật
lộn quyết liệt để lờ đi những hấp dẫn giới tính mà chàng gợi lên trong tâm
trí nàng. Elizabeth hít một hơi dài, “Ông Thornton,” nàng nói vẻ bình thản.
“Tên anh là Ian,” chàng cắt ngang. “Dựa trên mối quen biết lâu dài của
chúng ta – không đề cập đến những rắc rối khác đã xảy ra giữa chúng ta –
em không nghĩ là hơi lố bịch khi gọi anh là ông Thornton ư?”
Lờ chàng đi, Elizabeth cố gắng bình tĩnh và tiếp tục. “Tôi đã thường từng