quan sát Ian cúi đầu, nắm chặt bàn tay, nghiến răng. Khi cuối cùng chàng
cũng nói, chàng liền nguyền rủa ông chàng: “thật là một kẻ đáng ghét”
chàng gầm lên giữa hai hàm răng. “Sau 11 năm ông ta sẽ lại đi trên con
đường của ông ta. Và tất cả chỉ bởi vì cháu không thể chạm vào cô ấy.”
Vị mục sư không thể giấu giếm, thở phào vui mừng. “Điều đó chẳng có gì
đáng phàn nàn nếu cháu cưới được một người phụ nữ tuyệt vời, người đã
phải trả giá gì đã yêu cháu
Ian chợt mỉm cười chua chát. Sau khi cơn bốc đồng qua đi, một thực tế lại
làm Ian nhói đau, bối rối. “Bất kể cô ấy nghĩ gì về cháu, thì cũng đã quá lâu
rồi. Tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn bây giờ là độc lập.”
“Độc lập? Thật sao? thật là một ý niệm kỳ quặc đối với một người phụ nữ.
Chú chắc là cháu có thể làm cho cô ấy tỉnh ngộ khỏi ý nghĩ kỳ quặc ấy.
Đừng có lo lắng về điều đó. Độc lập có nghĩ rất rộng. Mang nó lại cho cô
ấy và cô ấy sẽ ghét nó ngay” vị mục sư khuyên.
Ian hoàn toàn không nghe thấy ông nói gì cả, chàng đang giận dữ vì phải
đầu hàng ông chàng, điều đó làm chàng phải vận dụng hết mọi nỗ lực của ý
trí trong chàng. “Khốn kiếp!” chàng thì thầm giận dữ. “”Lẽ ra cháu nên để
ông ta ở dưới địa ngục cùng với tước hiệu của ông ta.”
Nụ cười của Duncan không hề nhạt đi khi nghe những lời nói cục cằn của
chàng, “điều đó cũng đáng cho ông ấy liễu lĩnh để có thể có cháu là người
thừa kế.”
“Cha cháu là người thừa kế hợp pháp, vậy mà kẻ tàn nhẫn đó không bao
giờ nhượng bộ cho đến sau khi cha cháu chết.”
“Ta nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, điều đó không phải là điểm chíng,
Ian. Cháu đã thất bại trong cuộc chiến giữ khoảng cách đối với ông ấy.
Cháu phải thua trong tư thế và lòng tự trọng đúng như giòng dõi cao quý
của cháu và đúng như những gì mà cha cháu cũng sẽ làm. Cháu là người
thừa kế hợp pháp của Công tước Stanhope. Không có gì có thể thay đổi
được điều đó. Hơn nữa, chú cũng tin rằng cha cháu cũng sẽ tha thứ cho
công tước nếu ông ấy có cơ hội như cháu bây giờ.”
Cơn giận của Ian vẫn chưa nguôi. “Cháu không phải là cha cháu.”
Vị mục sư, sợ là Ian sẽ lung lay, liền nhấn mạnh, “không còn nhiều thời