nên nghe lời khuyên của tôi, thuê cho cô ta một gia sư, bởi vì cô ta không
biết viết và cô ta cũng không biết viết theo chính tả.” Chuyển cái nhìn
nghiêm khắc sang người phụ nữ trẻ đang há hốc miệng, Ian nện tiếp, “Nhà
kính có chữ i trong đó. Hay là tôi phải viết là hiểm độc cũng được.”
“Ian,” Elizabeth khiển trách nhẹ nhàng khi họ rời đi. “Bây giờ những điều
đó không còn quan trọng nữa rồi. Nàng ngẩng lên nhìn chàng và mỉm cười,
Ian cười lại với nàng. Thình lình chàng cảm thấy hoàn hợp hoàn toàn với
thế giới.
Cảm giác đó còn tồn tại lâu dài để chàng có thể xoay xở chịu đựng ba tuần
còn lại – Với tất cả những đòi hỏi của xã hội, lễ nghi tán tỉnh, nghi thức
đính hôn với vẻ trầm tĩnh trong khi chàng nhẩm tính từng ngày trôi qua
trước khi chàng có thể có nàng là của chàng và hoà hợp cơ thể đói khát của
chàng với nàng.
Giữ cùng một nụ cười lịch sự trên mặt Ian xuất hiện tại các buổi uống trà và
đọc cho các thư ký của chàng viết thư; chàng ngồi hết buổi opera mà tâm
tưởng thì lại nghĩ đến việc lột trần nàng ra một cách chậm rãi; chàng đã
chịu tới 11 cuộc ăn sáng kiểu vơ ni sơ nơi mà chàng đã thiết kế được một
kiểu cột buồm hoàn toàn mới cho đội tàu của chàng; chàng đã đưa nàng tới
18 cuộc khiêu vũ và lịch sự cố gắng kiều chế bản thân khỏi nỗi ám ảnh là
chặt hết tay chân cái đám công tử bột cứ bám lấy xung quanh nàng, ngắm
nhìn những đường cong khêu gợi của nàng và nói toàn những điều vớ vấn
với nàng.
Đó là 3 tuần dài nhất của đời chàng. Đó là 3 tuần ngắn nhất của đời nàng.