Khi Jordan bước xuống phòng sảnh tiến ra cửa trước, chàng không chắc
nếu chàng chỉ tưởng tượng dấu hiệu cảm xúc rất nhỏ đó.
Elizabeth đứng cạnh chiếc cây mà ngày nào cô cũng đến đứng và nhìn ra
biển. Tàu có thể đến bất cứ lúc nào – một trong những chiếc đó có thể là
chiếc tàu đi Jamaica, Robert nói. Anh hăm hở muốn rời khỏi nước Anh,
hăm hở bồn chồn như có điều gì đó hối thúc, nàng nghĩ, đi chầm chậm đến
gần bờ vực. Cảm giác thật chênh vênh, dưới kia sâu hàng trăm thước toàn
đá và cát.
Robert thuê một phòng cho họ trong nhà trọ của ông bà Hogan, và bây giờ
anh đang ăn. Giống như tất cả mọi người khác ở Helmshead. Nhà Hogan
rất tử tế và là những người chăm lao động, họ có hai con trai sinh đôi bốn
tuổi nghịch như quỷ và lúc nào cũng cười toe toét. Elizabeth thích cả bốn
người nhà Hogan vô cùng, và nếu có thể nàng muốn nghĩ đến việc ở lại đây
và ẩn tránh mãii mãi.
Không giống như Robert, nàng không hăm hở rời khỏi nước anh hay sợ hãi
bị tìm thấy. Một cách kỳ lạ nàng cảm thấy một cảm giác yên bình vô cùng
khi ở đây – nàng cảm thấy mình ở gần Ian đủ để có thể gần như cảm nhận
thấy sự hiện diện của chàng, xa khỏi chàng đủ để biết rằng không có bất cứ
việc gì chàng nói hay làm có thể làm tổn thương nàng.
“Cẩn thận không ngã đấy thưa bà,” ông Hogan nói đến phía sau nàng và
nắm lấy cánh tay nàng trong bàn tay chai sạn của mình. “Xin bà tránh xa
khỏi vực đi ạ.”
“Tôi không nhận ra là mình ở gần vực như vậy,” Elizabeth nói, thật sự ngạc
nhiện nhận ra là những ngón chân của mình đã sắp chạm đến bờ vực
“Bà nên vào trong nhà và nghỉ một chút. Chồng bà đã giải thích cho chúng
tôi về khoảng thời gian tồi tệ mà bà phải trải qua và không muốn bà phải lo
lắng.”
Việc phát hiện ra rằng Robert thú nhận một điều gì đó trong bí mật của họ
cho bất kỳ ai - đặc biệt là nhà Hogan, những người biết họ đang đợi một
chuyến tàu để đi đến Mỹ hoặc Jamaica hoặc bất kỳ đâu mà anh cho là phù
hợp làm nàng khó chịu đến mức phải hỏi lại, “Rob à chồng tôi đã nói gì về
khoảng thời gian tồi tệ của tôi”