“Ông ấy giải thích không muốn bà nghe hoặc nhìn thấy điều gì làm bà lo
lắng.”
“Những điều mà tôi có thể thấy,” Elizabeth nói khi nàng đi về phía nhà trọ
và ngửi thấy mùi bánh mì nướng trong không khí, “là trên báo chí.”
“Đặc biệt là không báo chí,” Ông Hogan nói. “Không có nhiều cơ hội để có
thể thấy một tờ,” Elizabeth nói mệt mỏi, thẫn thờ cười với một trong hai
đứa bé sinh đôi, đang chạy tới vòng tay quanh chân nàng. “Mặc dù là tôi
không thể tưởng tượng ra được là có một nơi nào đó trên đất Anh mà một
tờ báo cũng không thể đưa tới.”
“Bà cũng chẳng cần phải đọc những thứ đó làm gì. Toàn là những việc
tương tự như giết người hoặc là chính trị không thì lại là nhảy múa, vui
chơi.”
Trong suốt hai năm trời Elizabeth tự cô lập mình ở Havenhurst, nàng hiếm
khi đọc một tờ báo, bởi vì điều đó chỉ làm cho nàng càng cảm thấy tách biệt
với London và cuộc sống. Tuy vậy, bây giờ nàng muốn đọc để biết được có
đề cập gì đến việc biết mấy của nàng và làm sao lại có chuyện đó không.
nàng cho là ông Hogan không biết đọc, điều mà không lạ, nhưng nàng vẫn
thấy làm lạ là ông Hogan không thể biết được nơi nào có một tờ báo cũ ở
đâu đó trong làng.
“Tôi thực sự cần đọc một tờ báo,” nàng nói với vẻ mạnh mẽ hơn là nàng dự
định, đứa trẻ liền bỏ nàng ra và chạy biến đi “tôi có thể giúp bà điều gì
không bà Hogan” Elizabeth hỏi cố gắng để tránh khỏi sự bứt rứt khi nhắc
đến tờ báo. Bà Hogan đang mamg thai đến tháng thứ sáu mà vẫn làm việc
luôn tay mà vẫn phấn khởi.
“Không cần đâu bà Robert. Bà chỉ cần ngồi nghỉ ở chiếc bàn kia và tôi sẽ
mamg cho bà một tách trà.”
“Tôi cần một tờ báo hơn là một tách trà”
Cậu bé sinh đôi lại chạy đến bên nàng
“Timmy, bà Hogan rít lên, “Vào đây một chút, có nghe thấy không?
Timmy,” bà cảnh cáo, nhưng như thường lệ đứa bé sinh đôi nghịch nghợm
lờ bà đi. Thay vào đó nó vẫn nắm chặt lấy áo Elizabeth trong khi cha nó lao
vào và giật cái gì đó ra khỏi tay nó.