Em cho mấy đứa con nít nghỉ xả hơi thời gian rồi tới tháng 9 mới đi học trở
lại…
Đào nói và Đạm thờ ơ lên tiếng.
Vậy à…
Dường như để ý tới thái độ của Đạm do đó Đào chăm chú nhìn anh giây lát
rồi nói nhỏ.
Anh sao vậy. Bộ chị Hạnh hớp hồn anh rồi sao mà anh thờ thờ thẩn thẩn.
Anh coi chừng đó. Em…
Đào dừng lại kịp thời tuy nhiên Đạm hiểu được phần nào cái ý của nàng.
Đứng im giây lát anh quay lưng đi vào nhà của mình làm như không nghe
câu hỏi của nàng vang lên sau lưng.
Anh ăn cơm chưa. Đào có nấu cơm cho anh…
Bước tới cửa Đạm ngập ngừng giây lát mới lên tiếng.
Anh không đói…
Nhìn Đạm cúi đầu đi vào nhà Đào thở dài rưng rưng nước mắt. Nàng không
hiểu tại sao mình lại có cử chỉ như vậy đối với Đạm. Không lẽ tại cô chủ
quán cà phê tên Như Hạnh. Dù đã có chồng song Đào biết mình vẫn còn
thương tưởng Đạm, nhất là sau thời gian nàng theo Trương xuống sống ở
trong ngôi đồn này. Hằng ngày gặp Đạm, chuyện trò với nhau càng khiến
cho tình yêu của tuổi học trò sống dậy. Dù nàng tự nhũ là mình đã có
chồng. Dù nàng tự bảo hãy quên tình đi mối tình của tuổi học trò để xây
dựng hạnh phúc với Trương; nhưng con tim của nàng nhiều khi không chịu
sự chỉ huy của lý trí. Nó có lý lẽ riêng của nó. Tình yêu của nàng đối với
Đạm không những không chết mà bừng bừng sống dậy. Đêm đêm nằm bên
chồng, trằn trọc không ngủ được nàng hồi tưởng lại kỷ niệm, ôn lại quãng
thời gian còn đi học thời hình ảnh của Đạm sáng rực lên trong bóng tối. Nụ
cười. Tiếng nói. Khuôn mặt. Trưa nắm tay nhau đi lanh quanh trong sở thú.
Chiều ngồi cạnh nhau dưới tàn cây mận trái đỏ để nghe Đạm đọc thơ tình.
Đêm trăng trên căn gác lửng dựa đầu vào vai anh, mân mê khuôn mặt của
anh để lắng nghe tình yêu thơ dại từ từ mọc rể trong tâm hồn của mình.
Lắm khi nàng lại có ý tưởng kỳ dị nếu không muốn nói điên rồ là muốn
Đạm mãi mãi của nàng, thuộc về nàng mặc dù nàng đã có chồng. Nàng