Đạm gò lưng đạp xe lên dốc cầu Bình Lợi chở nàng đi ăn nem Thủ Đức.
Nàng còn nghe rõ tiếng cười của anh vang vang trong gió của buổi trưa hè.
Bốn ngày. Trương bận bù đầu và mệt gần đứt hơi vì làm việc nhiều. Đạm bị
cảm nằm liệt giường do đó anh phải thay thế để chỉ huy đại đội. Bây giờ
anh mới biết làm xếp không phải dễ và sướng nhất là một ông xếp không
có nhân viên để sai khiến hoặc giúp đỡ. Nào phân công cho trung đội, tiểu
đội đi kích, đi mở đường, đi giữ an ninh trục lộ giao thông. Nào liên lạc với
chi khu để biết tin tức. Nào liên lạc với tiểu khu để xin tiếp tế đạn dược,
thuốc men và thực phẩm cho lính. Nào nói chuyện với ban 2 của chi khu để
biết về tình hình chiến sự cũng như hoạt động của địch trong vùng trách
nhiệm. Nào gọi chi khu để biết bao giờ lương của lính mới tới. Nào phân
chia cho lính đi phép. Đủ mọi chuyện lặt vặt, lỉnh kỉnh và phiền hà. Trúc
Đào cũng không có rảnh rỗi. Nàng có một bệnh nhân đặc biệt cần sự săn
sóc của nàng. Đạm bị bệnh cúm nặng nhưng nhờ sức trai tráng nên anh
vượt qua được cơn bệnh một cách mau chóng. Tuy nhiên anh cũng phải
nghỉ dưỡng sức cả tuần lễ. Trong thời gian đó, ngoài những lúc nấu cơm,
nàng phải giặt giũ quần áo, mùng mền cho anh. Ban đêm khi Trương vắng
nhà nàng ở luôn bên nhà Đạm cho khỏi mất công đi qua đi lại. Một lý do
nữa là nàng sợ ở một mình. Sự có mặt của anh cũng khiến nàng yên tâm
hơn dù anh chỉ có ăn rồi ngủ li bì.