Chu Sa Lan
Như Hạnh
Chương 9
Đạm thức giấc lúc năm giờ sáng. Anh cảm thấy cổ họng của mình khô và
rát. Vật đầu tiên mà anh thấy là Đào đang ngồi gục đầu ngủ trên cái ghế
dựa sát vào cột nhà. Mắt nhắm nghiền. Tóc dài rối xỏa bên vai. Hai chân
duỗi ra. Hai cái nút bóp của chiếc áo bà ba màu mỡ gà bị bung ra cho anh
thấy mờ mờ cái nịt vú trắng với chút da thịt trắng ngà ngà.
Đào... Đào...
Đạm gọi nhỏ. Đào mở mắt. Thấy Đạm đang nhìn mình đăm đăm nàng hơi
bối rối. Cúi xuống thấy áo bị hở tung hai nút nàng mắc cỡ đỏ bừng cả mặt.
Vội vàng cài nút áo lại nàng đứng lên.
Anh Đạm khỏe chưa?
Hơi gật đầu Đạm hỏi nhỏ.
Đào qua nhà anh bao lâu rồi?
Dạ... Mấy bữa nay Đào đi qua đi lại nhà em với nhà anh hoài...
Đạm nhìn quanh quất.
Trương đâu rồi?
Dạ ảnh không có nhà. Ảnh nói với em là ảnh dẫn lính đi kích...
Ngừng lại giây lát nàng hỏi tiếp.
Anh khát nước không Đào lấy cho anh ly nước...?
Đạm gật đầu. Đào đưa cho anh ly nước. Dù cố ngóc đầu lên để uống song
còn yếu sức nên anh chỉ hớp có một ngụm là nằm thở dốc. Bước tới cạnh
giường nàng cười.
Để Đào đỡ cho anh uống...
Nói xong nàng ngồi xuống giường đoạn nâng đầu của Đạm lên tựa vào
lòng mình còn tay kia đưa ly nước vào tận miệng cho anh uống. Khi anh
uống được nửa ly nàng mới nhẹ đặt đầu người bệnh xuống giường.
Đào có nấu cháo cá... Anh đói không Đào đút cho anh ăn...
Đạm gật đầu. Khi nàng trở lại với tô cháo cá trên tay anh nói nhỏ.