Má gọi điện cho tôi, hỏi han mọi chuyện. Tôi trả lời đầy đủ. Lúc má
cúp máy, tôi cứ thấy buồn buồn sao đó. Tôi nhớ má.
Tối đó, trước khi đi ngủ, bạn cùng phòng dặn, "Đặt chuông bây giờ
nha, ngày mai bọn mình có tiết học sáng". Tôi vặn giờ, gạt cái nút nhỏ.
***
Rengggggggggg.
Tôi mở mắt và lại thấy mình ở một nơi lạ lùng nữa. Một căn phòng to
hơn, đẹp hơn, sơn màu xanh cốm và trên tường có treo ảnh cưới của ai đó
mà tôi không nhìn rõ mặt chú rể. Còn cô dâu, thật kỳ cục, có vẻ là tôi. Một
bé gái chạy vào phòng, lay tay tôi, nói với vẻ giận dỗi.
- Máaaaaaaaaaaa, con sắp muộn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên con đi
học lớp 1 đó.
Tôi suýt té khỏi giường vì sốc. Vậy ra ở thời điểm này, tôi đã lập gia
đình. Có một chút tò mò, tôi nhìn lên ảnh cưới, đúng cô dâu là tôi rồi.
Nhưng còn đường nét người kia không hiểu sao, tôi cố gắng cách mấy cũng
không nhìn được, cũng như đứa con gái, cũng như cô bạn cùng phòng thời
đại học. Mọi thứ cứ như một cuốn băng bị làm mờ đi một số vật và người
một cách cố ý. Tôi lẩm bẩm, "Có vẻ như mình không được phép biết quá
nhiều về tương lai", và vào toilet.
- Máaaaaaaaaaaa, con sắp muộn rồi. Sáng nay anh hai đã đi sớm, ảnh
hỏi con có muốn đi chung không, biết vậy con đi với ảnh luôn cho rồi.
Chà, tôi có hai đứa con. Tôi vẫn chưa hết sốc.
Vừa đánh răng, tôi vừa ngắm nhìn mình trong gương. Rõ ràng là tôi
béo lên, mắt thâm quầng ệt mỏi, và đã có dấu hiệu tuổi già. Ôi, thế này thì
rầu quá. Tôi hỏi vu vơ.