- Muốn khóc quá.
Như mọi lần, cậu bạn sẽ cốc đầu My và bảo đồ con gái. Nhưng lần
này cậu không nói gì. Chính cậu cũng không biết làm gì với cảm giác bùi
ngùi trong lòng mình. Cậu chỉ chìa tay ra, đưa cho My vài búp phượng để
cô bạn chơi đá gà.
Hai đứa nhìn lại một phần tuổi trẻ đã rực rỡ, sống động, và cất sâu vào
một góc nào đó. Hành trình phía trước đang đợi rồi.
Tuấn chở My về, hát vu vơ.
... Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về...
***
Ai đó đã từng nói, phượng đỏ nở trước đón hè về là con trai nhanh
nhảu, vô tư đến vô tâm, chẳng ưu phiền điều gì. Còn bằng lăng tím man
mác nở sau là con gái ưu tư, nhiều hoài niệm. Giờ đây, cả phượng và bằng
lăng đều nở rộ dưới nắng chiều vẫn vàng tươi tắn, cả hàng cây đều ngơ
ngác lặng buồn.
Chỉ có bí mật mà mùa tạm cất giữ là tạm lấp lánh ở đó, vui tươi và hy
vọng, đợi người đến lấy về.