NHƯ MÙA ĐÔNG RƠI XUỐNG
Fuyu
www.dtv-ebook.com
Nhánh Cây Tầm Gửi
Còn tận ba tuần nữa mới đến Giáng sinh, nhưng không khí lễ hội rõ rệt
đến mức ngỡ là chỉ cần nhắm mắt lại và mở ra là đã thấy Giáng sinh ai đem
đặt ở ngay trước mặt rồi. Ngoài đường phố, các cửa hàng thi nhau giăng
đèn, bật sáng, treo vô số những quả châu lấp lánh, trưng bày cây thông và
cả những người tuyết bằng xốp. Một số trung tâm mua sắm lớn đã thuê
những ông già Tuyết đứng rung chuông trước của trong bộ đồ đỏ. Chỉ thiếu
tuyết nữa là sẽ thành một Giáng sinh hoàn hảo. Nhưng chỉ cần thế này thôi
cũng đã khiến Mai Anh thấy mùa đông trọn vẹn rồi.
Tâm trạng Mai Anh những ngày này lúc nào cũng vui vẻ lạ thường.
Nó hay mỉm cười, và thỉnh thoảng khe khẽ hát theo những giai điệu nhạc
Giáng sinh đầy ắp trong playlist. Mùa yêu thích nhất trong năm của nó đã
đến rồi. Nó nhận ra điều đó không bằng ngày tháng trên tờ lịch bàn mà
bằng một buổi sáng sương giăng se lạnh đạp xe đến trường, và những hàng
cây trơ lá mỗi chiều đạp xe về từ trung tâm ngoại ngữ. Lễ hội nó yêu thích
nhất năm cũng theo mùa mà về. Dường như cả một năm dài, nó chỉ đợi
mùa này và ngày này đến. Lễ Giáng sinh như một mảnh ghép sẽ vừa khít
bức tranh một năm. Nếu để lỡ Giáng sinh thì Ma Anh có cảm giác mình đã
lỡ hẹn với một điều gì đó thân thuộc, quan trọng và gần gũi lắm. Và thường
thì Mai Anh chẳng để lỡ bao giờ.
Năm nào cũng thế, Mai Anh sẽ lặp lại chuỗi hành trình quen thuộc
nhưng chưa bao giờ nhàm chán của mình: trước Giáng sinh, nó sẽ đi bộ
trên những con phố lớn để hòa mình vào đường phố sáng rực ánh đèn. Chỉ
còn vài ba ngày nữa là đến Giáng sinh thì lang thang nhà sách mua thiệp