ngọt ngào ám ảnh cả trong mơ. Chỉ còn những tán lá xanh mướt như thể
mùa thu chưa bao giờ ghé qua đây.
Tôi biết từ hôm nay, sẽ có nhiều điều đổi thay. Như việc không có ai
làm bài tập cùng, không có ai đạp xe song song bên cạnh, hay cùng ngẩng
đầu lên nhìn những chùm hoa trắng. Ai đó sẽ chẳng thuộc về tôi nữa, dù chỉ
là trong tưởng tượng.
Nhưng tôi cũng biết, hoa sữa chỉ tàn chứ không kết thúc. Mùa thu rời
đi bây giờ, nhưng năm tới thu sẽ lại về. Và khi đó, những chùm hoa sữa
trắng sẽ lại nở rộ trên con đường này. Tôi chỉ cần học cách chờ đợi mọi thứ
đúng thời điểm, như đợi một mùa thu khác đến, một mùa hoa khác nở và
tìm thấy người chỉ thuộc về riêng mình để cùng ngẩng đầu lên ngắm những
chùm hoa nở bung.