mày không có đồng hồ báo thức? Ở đầu đường này có một cửa hàng bán
đấy.
Tôi vừa nói xong vừa quét từ đầu đến chân đối thủ để ước lượng. Hắn
cao hơn tôi một cái đầu, tướng đô con, lại là con trai, xáp lá cà là thua chắc.
Thú thật, tôi cũng hơi sợ một tí. Nhưng tôi đã tính đến kế kéo Lâm cùng
chạy nếu đánh không lại.
- Tao không nói chuyện với đồ con gái.
- Tao cũng đâu có muốn nói chuyện với đồ đầu óc đặc sệt cám lợn như
mày. Nhưng biết sao được, mày kiếm chuyện trước đấy chứ. - Tôi vênh mặt
lên.
Lâm xanh mặt. Cậu ta khẽ lắc đầu, ý bảo tôi đừng có xen vào. Tôi lờ
tịt đi. Mặt tên côn đồ tí hon đỏ bừng lên vì tức giận. Nhắm đánh con gái thì
không đẹp mặt lắm nên hắn quay qua nắm cổ áo Lâm định đấm cho bõ tức.
Nhưng tôi đã nhanh tay hơn. Tôi cầm cái ô quất thẳng vào mông hắn, hai
phát, bằng tất cả sức lực. Rồi tôi chĩa mũi ô vào hắn đầy đe dọa.
- Để cho cậu ấy yên. Coi chừng tao mách cô giáo thì mày sẽ gặp rắc
rối với cái ô của má mày đấy. Dám cá là bà ấy sẽ tuốt xác mày ra.
Không biết là hắn sợ cái dù của tô hay sợ bị má đánh nên buông cổ áo
Lâm ra rồi đi mất, không quên ném lại một cái nhìn hằn học. Đến lúc đó,
tôi mới dám thở phào một cái. Lâm vẫn chưa hoàn hồn, cứ nhìn tôi trân
trân kiểu: "Cậu nghĩ cái quái gò mà một đứa con gái lại nhảy vào một cuộc
đánh nhau của bọn con trai cơ chứ?" Tôi kéo tay Lâm.
- Đi về thôi. Làm gì đứng như trời trồng vậy?
Suốt đường về, Lâm chẳng nói gì, trông suy tư ghê lắm. Tôi cố gợi
chuyện.