Tôi nhéo Lâm một cái đau thấu trời đất. Tay lái cậu loạng choạng. Thế
là tôi thôi.
- Nhưng cậu có chút nào thích tên đó không? - Lâm e dè hỏi.
- Không. Tớ chỉ thích Doraemon thôi.
Năm lớp 11, Lâm nhận được món quà sinh nhật từ một cô nhóc lớp
10. Cô nhóc đàn em thích anh Lâm đá bóng giỏi và có nụ cười dịu dàng.
Cái khăn len đan bằng tay, màu ghi, có chữ "L" màu đỏ ở đuôi khăn nổi bật
lên. Tự dưng tôi khó chịu. Đến lúc Lâm hỏi quà sinh nhật của tôi đâu thì tôi
trả lời cụt ngủn: "Quên rồi", dù từ hồi chơi với nhau đến giờ, chưa khi nào
tôi quên. Hôm đó tôi không đợi Lâm đèo về mà lẳng lặng leo lên xe buýt.
Trên xe buýt, tôi lôi cái ly sứ trắng có hình Doraemon ra ngắm nghía. Một
món quà sinh nhật tầm thường. Làm sao so được với một cái khăn đan bằng
tay 100%.
Đang ăn trưa, mẹ chất vấn tôi có việc bận về trước mà sao không nói
với Lâm, "bắt thằng nhỏ đứng đợi nắng nôi nửa tiếng đồng hồ". Tôi chẳng
nói gì, nhưng thấy có lỗi. Nghĩ ngợi thế nào, tôi mang món quà sang đưa
cho má Lâm, dù sao cũng đã mua rồi. Xong về trùm mền đọc Doraemon rồi
ngủ khì.
Sáng hôm sau, vừa bước ra cổng đã thấy Lâm đợi. Cậu cười toe.
- Sao cậu biết tớ cần cốc uống cà phê hay vậy?
Chỉ vậy thôi mà cơn giận dỗi vô cớ của tôi xẹp xuống nhanh còn hơn
người ta xả hơi một quả bóng. Và tôi thấy vui như trẻ con nhận quà. Tôi
còn vui hơn khi cậu ấy đã từ chối khéo cô bé lớp dưới. Quãng đường về
hôm đó, tôi hát suốt, những bài hát trong phim hoạt hình Doraemon. Bài
hát tôi thuộc và thích nhất là Doraemon no uta. Tôi thích lúc lắc cái đầu
ngân nga "A aa, Tottemo daisuki, Doraemon".