- Cậu vẫn còn sợ tên Jaian đó á? Không sao rồi, Nobita, có Doraemon
tớ đây rồi, à, với cái ô của má tớ nữa.
Nhưng Lâm chẳng trả lời. Mãi một lúc, cậu ấy mới nói.
- Tớ sẽ là Doraemon.
Tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì, nhưng trông cậu ấy nghiêm túc đến nỗi
tôi biết mình không nên phản đối.
***
Cây mận vẫn cần mẫn rụng lá, ra hoa, kết quả. Chẳng biết bao mùa
trôi qua, nhưng hai đứa nhóc ngày nào đã lớn. Tôi bớt nghịch, bớt hiếu
động, cố gắng để trở nên nữ tính hơn. Nhưng đôi lúc vẫn bị má la rầy vì
trèo cây mận, chiên cá để cháy sém một góc, ngủ nhiều... Lâm vẫn hiền
lành như vậy, vẫn để tôi muốn bắt nạt thế nào cũng được. Cậu ấy vẫn đợi
tôi ở cửa lớp mỗi giờ tan học, vẫn là tài xế chăm chỉ đèo tôi về nhà. Suốt cả
cấp hai, suốt cả cấp ba. Tôi thích cảm giác được ngồi ở đằng sau vu vơ hát
bài nào đó và ngắm mọi thứ xung quanh, nhất là hai hàng cây bằng lăng.
Nhưng cậu ấy cũng có đôi chút đổi thay. Cao hẳn lên, ít nói hơn trước,
tham gia đội bóng của trường, và thường giành phần trèo hái mận. Lâm hay
bảo: " Để tớ hái cho, kẻo má cậu mắng đấy."
Tôi nhận được lá thư tỏ tình đầu tiên khi năm học lớp 10 bắt đầu. Chủ
nhân lá thư là tên côn đồ tí hon năm nào đã bị tôi cho ăn hai phát vào mông
bằng cái ô đỏ. Lá thư ngắn ngủn, tôi đọc vậy thôi, chẳng bao giờ trả lời, cứ
cất ở đâu đó kín đáo đến mức một thời gian sau quên khuấy cả nơi cất.
Đem kể cho Lâm nghe thì cậu ấy chỉ cười.
- Lần sau đừng dại dột đánh ai bằng ô nữa. Biết đâu nó là mũi tên thần
Cupid ngụy trang.