Huy cười trừ mà không thanh minh thêm bất cứ điều gì.
Khi hai đứa đã là sinh viên năm thứ hai, Thảo vẫn không đủ điểm
nguyện vọng một. Lần này nhỏ không ôn luyện nữa, chọn một nguyện vọng
hai rồi rời quê nhà. Không phải ngành học phù hợp, và cũng không hề hứng
thú với nó, Thảo trở nên chán nản. Tôi nghe tin Thảo bỏ học dở dang năm
thứ ba khi Verona vào mùa thu. Lá đỏ ối rơi đầy lối tôi về phòng thuê.
Trong suốt những năm đại học, tôi đã luôn cố gắng tìm được học bổng du
học. Và khi cơ hội đến, tôi như con diều cứ nương theo gió bay lên, chẳng
kịp đắn đo bất cứ điều gì. Giữ trong lòng hoài bão và khát vọng, tôi cắn
môi vượt qua những đêm nhớ nhà, những hoang mang tuổi trẻ mà nắm chặt
lấy điều mình đã chọn. Đôi lúc nhớ về những ấm êm ngày cũ, lại thấy mình
yếu đuối. Nhưng chỉ thi thoảng mà thôi.
Thảo nghỉ học rồi xin bán hàng trong một siêu thị nhỏ. Giọng điệu nhỏ
trong email gửi cho tôi mạnh mẽ, cứng rắn, bất cần nhưng lại đầy ắp nỗi
hoang mang. Huy không gửi bất cứ dòng nào cho tôi. Có lẽ cậu ấy vẫn còn
giận.
Ba ngày trước khi bay, tôi mới nói cho Huy biết. Cậu ấy nhận tin bằng
thái độ bình thản. Sau khi khuấy ly cà phê một cách vô thức, Huy nói mà
không nhìn vào mắt tôi.
- Uyên thật sự sẽ đi sao?
- Ừ.
- Uyên có biết mình thích Uyên không?
Cuối cùng, cậu ấy đã nói ra điều bao lâu nay không dám nói. Tôi đã hy
vọng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói. Vì sự thật ấy sẽ làm vỡ mất thứ gì đó mà
tôi đã cố gìn giữ. Nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tôi thành thật.