Giáo Chủ đầu tiên.
Sau khi được thành lập, đạo Cao Đài đã bị Đảng Cộng Sản Đông Dương
lên án rất nặng nề và coi tôn giáo này như là một công cụ của thực dân
Pháp. Trong Nghị Quyết Chính Trị của Đại Biểu Đại Hội lần thứ nhất của
Đảng Cộng Sản Đông Dương họp từ 27 đến 31.3.1935 có nhận định như
sau:
"Cuộc vận động phổ biến và mở rộng tôn giáo như: đại biểu Hội nghị chấn
hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ, lập trường dạy đạo Phật ở Cao Miên, cải lương
đạo Phật, khuếch trương đạo Cao Đài ở Nam Kỳ, cuộc tuyên truyền của
một bộ phận lãnh tụ đạo Cao Đài giả bộ cổ động phản đế và cho rằng đạo
Cao Đài là cộng sản chủ nghĩa hoà bình (?), là những mưu mô của đế quốc
lấy mê tín che lấp tư tưởng giai cấp tranh đấu, để kéo quần chúng ra khỏi
đường cách mạng tranh đấu."(10)
Nghị quyết của Ban Trung ương Đảng họp từ ngày 6 đến 8.11.1931 (chú
thích của người đánh máy: tác giả lầm, năm 1939) lại viết về đạo Cao Đài
như sau:
"Quần chúng có ít nhiều tinh thần phản đế theo đạo Cao đài và Phật giáo
khá nhiều, nhất là sau những năm khủng bố 1930-1931, đạo Cao đài ở
Nam Kỳ kéo được một số đông tín đồ, nhưng nhờ thực tế thức tỉnh và nhờ
phong trào dội lướt nên có một số quần chúng theo các đạo ấy đã dần dần
nhận rõ con đường đoàn kết tranh đấu để đòi quyền lợi, đã có một số ra
khỏi đạo Cao đài. Đế quốc chủ nghĩa Pháp rấtxảo quyệt, đã tìm cách lợi
dụng những trào lưu tôn giáo để mê hoặc quần chúng. Những hội chấn
hưng Phật giáo ở khắp Bắc - Nam - Trung do bọn hưu quan và địa chủ cầm
đầu có kế hoạch của sở mật thám chính trị bày vẽ. Còn bọn lãnh tụ Cao đài
lúc trước phần nhiều bị bọn tay sai Nhật mua chuộc và lừa gạt quần chúng
tín đồ theo ảnh hưởng thân Nhật. Từ khi đế quốc Pháp dự vào chiến tranh,
vì tình hình căng thẳng và vì đế quốc Pháp tìm cách mua chuộc phần
nhiềulãnh tụ Cao đài lúc này đã trở nên tay sai của đế quốc Pháp, hô hào
tín đồ ra đầu quân giúp "mẫu quốc", che đậy sự tráo trở đầu hàng đế quốc
Pháp của chúng bằng câu: "Đi lính để quay mũi súng đánh Tây". Tóm lại
bọn lãnh tụ Cao đài là bọn bản tính phản động, đòn xóc hai đầu, tuỳ theo