Chánh Lạc đã ghi nhận :
"Thế nhưng ngày nay thì sự thờ tự đã phức tạp nhiều. Một ngôi chùa đúng
lý chỉ để thờ Tam Bảo, nhưng lại thờ luôn cả Quan Thánh, Ngọc Hoàng,
Thánh Mẫu, Thập Điện như nhiều chùa ở Trung, Nam. Và thờ luôn cả
Khổng Minh Không, Thánh Mẫu như nhiều chùa ở Bắc Việt, đây là chưa
nói còn thờ nhiều hình tượng khác mông lung vô nghĩa. Hình như bất cứ
tượng gì hễ lọt vào mắt nhà chùa cũng trở thành linh thiêng, đưa vào chùa
thờ được cả. Có người không thờ tại chùa, lại bày vẽ, hoặc a tòng với
những nơi thờ tự tà mị yêu quái. "(13)
Nho Giáo, Lão Giáo và Phật Giáo Đại Thừa, tuy khác hẳn nhau về căn bản
tín ngưỡng, nhưng lại được người Tàu cũng như người Việt tin tưởng lẫn
lộn như là một tín ngưỡng. Phật Giáo, nếu không trộn lẫn với Lão Giáo,
Nho Giáo và mê tín dị đoan thì rất khó hội nhập vào đời sống của đại
chúng.
Nói tóm lại, về phương diện văn hóa và tín ngưỡng, đa số người Việt Nam
không phân biệt đâu là ranh giới giữa Nho Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo và
mê tín dị đoan. Sự lẫn lộn này đã làm biến thể đạo Phật khiến Hòa Thượng
Thích Thiện Chiếu, một nhà nghiên cứu Phật học nổi danh của Việt Nam
trong Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học, đã phải than :
"Đau đớn thay, lạ lùng thay ! Muốn bênh vực rằng Phật Giáo không phải
là một đạo mê tín hoang đường, thì sờ sờ ra đó biết bao nhiêu là việc huyền
hoặc hoặc dị đoan ! Muốn bào chữa cho Phật Giáo không phải là một đạo
hữu thần, thì nhan nhản ra đó cũng cầu xin, cũng chuộc tội, có khác nào
những kẻ ỷ lại thần quyền. "(14)
Thượng Tọa Thích Tuệ Giác cũng có nhận định tương tự:
"Thời kỳ suy đồi : (từ thế kỷ XV tức là từ đời Hậu Lê). Phật Giáo bị phái
nhà Nho công kích không được nhà vua săn sóc đến nữa, lâu dần thành
một tôn giáo của dân chúng, không có tổ chức, hệ thống gì nữa, các tăng ni
phần nhiều là ít học, bày ra các mối dị đoan, các lễ nghi phiền phức, còn
giáo lý cao siêu của nhà Phật ít người hiểu đến. "(15)
Sử gia Trần Trọng Kim, người có nhiều công trình nghiên cứu sâu rộng về
tam giáo tại Việt Nam, trong một buổi thuyết giảng về Phật Giáo tại chùa